Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà đã được một tháng thực tập. Thời gian này, tôi cũng chẳng phải làm việc gì mấy. Chủ yếu là đi giúp một số người dân trong xóm nuôi mấy con gà, rồi lại đi chăm sóc mấy chú bò sữa tại chuồng trại đầu xã. Thời gian dư dả, thế nên tôi có nhiều cơ hội tiếp xúc với Ten hơn.

Dần dà, tôi lại càng hiểu, đằng sau một khuôn mặt lúc nào cũng cười tít mắt kia chất chứa cả một tầng tâm sự dày kín. Cũng phải, áp lực trên vai em nhiều lắm. Em không cần lo lắng việc phải kiếm ra đồng tiền để trang trải cuộc sống, cũng không phải sống đau khổ với một gia đình khuyết thiếu hoặc là chỉ toàn bạo hành. Nhưng em của tôi hàng ngày lại phải trải qua những lời mắng nhiếc của người mẹ suốt ngày, dằn vặt cả đêm vì những mối quan hệ bạn bè trên nhà trường, vì đồng lương cứ thoi thóp của gia đình để duy trì cuộc sống.

Hình như gia đình em đặt quá nhiều kì vọng vào em thì phải? Họ không bạo hành hay dùng những lời lẽ xúc phạm vào lời nói, nhưng mỗi lời của họ đem tới cho em lại là tổn thương khó diễn thành lời.

Ten phải thường xuyên nấu ăn vì mẹ muốn em sau này ra đời phải biết làm việc. Ten phải xắn tay trồng cây vì mẹ muốn em nếm trải được khốn khổ của cuộc sống. Ten phải học thật giỏi, thành tích luôn phải đứng đầu trường để khiến bố mẹ tự hào trước xã hội. Và Ten cũng phải ngoan ngoãn nghe tất cả mọi điều bố mẹ sắp đặt mà không được phép chối bỏ điều gì. Mọi thứ trông qua có vẻ tốt, nhưng hỡi ôi, cái cách mà họ nói chuyện với em lại khiến em buồn bã tới nhường nào. Họ không mắng nhiếc gì em trước mặt tôi, nhưng mỗi lần họ trách móc em một cách bí mật, không hiểu sao tôi lại có thể nghe hết được. Dần dà, họ cũng chẳng lo tôi có quan tâm đến chuyện này nữa không mà trực tiếp nói đến trên bàn cơm, khiến em khó chịu mà chẳng ăn nổi.

Ten thường không tâm sự gì nhiều với tôi, nhưng sau mỗi lần bị mắng, em đều ngồi sau khoảng vườn nhỏ đằng sau nhà, trên một chiếc xích đu mà bần thần hết buổi. Có lần, đã mười giờ tối rồi, em vẫn còn ngồi ngoài kia. Dáng hình em lúc đó đáng thương lắm, hai mắt em cụp lại, hàng mi dài chảy xuống nhưng vẫn thoáng hiện lên nét buồn, trông em cô đơn đến lạ. Và tôi, trong giây phút không dặn nổi lòng mình đừng nên xen vào chuyện người ta, lại bước xuống đặt vài tay em một viên kẹo đường mà cùng em tâm sự. Để rồi lắng nghe chuyện của em, mới thấy lòng mình cũng trầm lại dần. Em của tôi thật sự đã chịu khổ nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro