Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm ấy, dường như chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn nhiều.

Tôi và Ten ngồi trên băng ghế dài, cùng tâm sự với nhau. Em cứ kể, còn tôi thì lắng nghe. Tôi không giỏi trong việc tiếp nối câu chuyện với người khác trong mỗi buổi tâm sự, tôi chẳng có lấy bất cứ cho mình một chút kiến thức nào để khiến người ta không phiền lòng. Thay vào đó, tôi chọn sự im lặng. Đôi lúc, tôi sẽ thêm vào vài câu nói đệm nhưng không nhiều, chỉ là giúp cho mọi thứ trông có vẻ tự nhiên hơn và đảm bảo với em rằng vẫn còn một người nghe em tâm sự.

Nhưng mà thực ra, tối hôm ấy, tôi cũng chỉ biết được vài chuyện nhỏ của em. Em cũng chỉ mở lòng mà kể cho tôi chút chuyện trong cuộc sống hàng ngày của em. Em không kể nhiều, chỉ đơn thuần là vài chuyện buồn bực trên lớp, một chút chuyện hàng ngày mẹ thường mắng em. Em kể nghe đơn giản vầy thôi, nhưng tôi nghĩ mọi chuyện chắc chắn nặng nề hơn nhiều.

Em không kể quá rõ mọi sự tình xảy ra trong một cuộc sống hàng ngày. Em sẽ dừng lại một chút sau khi kể tôi nghe xong một chuyện trên lớp hay ở nhà, rồi hỏi tôi bằng vài câu hỏi vu vơ. "Anh Taeyong này, công nhận là làm cán bộ lớp mệt nhọc thật đấy nhỉ?" Hay là "Ôi đúng là lớp chọn, mọi việc lúc nào cũng rối tung rối mù mà chẳng thể thống nhất nổi chút nào cả ha?"

Em kể chuyện, vẫn còn xen lẫn một chút nét thanh thuần trong lời nói. Những câu nói của em cứ nhẹ nhàng bâng quơ nhưng vẫn chất chứa áp lực. Thế nhưng, em vẫn còn giấu cho mình nhiều điều. Tôi biết như thế, vì em chẳng giỏi che giấu, nhìn cái cách mà em cố hết sức để kìm nén tất cả nỗi lòng của mình mà xem, nó gượng gạo biết bao. Nhưng tôi không tò mò, vẫn giả bộ im lặng lắng nghe em nói. Vì tôi biết ai cũng cần có một khoảng trời riêng mà che giấu, làm gì có ai bộc bạch hết tâm tư của mình ra cho người khác được, chả ai thanh thuần được đến như thế cả. Và hơn nữa, tôi nào phải thân thiết gì lắm với em, chúng tôi chỉ mới biết nhau được hơn một tháng mà thôi.

Lắng nghe xong câu chuyện của em, không hiểu sao trong một phút giây nào đó, bộ não tôi như ngừng hoạt động, để mặc cho trái tim điều khiển lí trí của mình. Tôi dùng tay xoa nhẹ đầu em, như là cố gắng an ủi con người đang cô đơn ngồi cạnh. Để rồi đến khi hành động ấy dừng lại, cả tôi và em đều sững sờ. Em ngạc nhiên nhìn tôi, còn tôi lại bất ngờ trước hành động của mình.

Ten bỗng đứng bật dậy, cúi người cảm ơn tôi vì đã trò chuyện với em rồi chạy biến vào phòng. Tôi bật cười, hình như cậu bé của tôi đang ngại thì phải. Được rồi, tôi nghĩ tôi thích tóc em đấy, nó mềm mại ghê. Có cơ hội nhất định sẽ xoa mái tóc em lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro