Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tâm sự đêm ấy, chúng tôi cũng chưa có cơ hội trò chuyện nhiều với nhau lần nữa. Ten có một kì thi cuối kì và em phải tập trung hết cỡ vào chuyện ôn tập.

Dạo gần đây, em không phải làm quá nhiều việc nhà như trước. Mẹ em dành phần lớn thời gian cho em học tập, thay vào đó mẹ em sẽ thay thế em dọn dẹp và nấu ăn.

Suốt cả một tuần, ngoại trừ lúc ăn cơm vào buổi tối và buổi trưa, tôi hầu như chẳng thể thấy mặt Ten. Em có lịch học cả hai buổi sáng chiều, và dù không đi học trên trường thì em cũng sẽ chúi mặt vào trong phòng ngủ ôn bài.

Trong mọi bữa ăn, ba mẹ em sẽ bắt em ăn cái này cái nọ cho đủ sức, rồi lại bảo phải phấn đấu để luôn trong top 2 của trường. Mấy bữa ăn tôi chẳng mấy khi nghe thấy tiếng kể chuyện của em như trước, có lẽ là vì mang trên vai áp lực phải làm thật tốt mà em trở nên trầm lặng hơn hẳn, chỉ chú tâm vào ăn cơm. Ăn xong, em cũng lặng lẽ lên lầu tiếp tục học.

Nhiều ngày như vậy, tôi cảm giác như đôi vai gầy của em trĩu xuống nhiều, gương mặt em cũng hốc hác hơn hẳn. Em của tôi sao lại bơ phờ như thế, em tựa như bức tranh hiền hoà êm dịu bị phá tan chỉ còn những mảnh vương vãi đã mất đi cái đẹp. Nhìn em, tôi chỉ muốn ôm em vào lòng mà chở che, mà bảo em rằng không cần phải gồng mình chịu đựng nữa. Nhưng mà tôi nào đã là gì của em? Tôi chỉ là kẻ lạ vô tình đặt chân vào cuộc sống của em, thêm vào vài nét bút điểm thêm chút màu cho em nhớ thoáng qua trong một quá khứ mờ mịt, chứ nào phải kẻ bên em vẽ cho em cả một bức tranh tươi đẹp và ôm em vào lòng.

Đôi khi, tôi tình cờ đi ngang qua phòng ngủ của em. Em chỉ khép hờ cửa, để tiện cho mẹ em giám sát. Nhiều khi, em của tôi mệt mỏi nhoài người ra giữa bàn, thở dài trong tiếng mệt mỏi vì áp lực bị đặt ra. Có lần, em thậm chí đã ngủ gật trên bàn học. Hình ảnh yếu đuối ấy đập vào, làm tôi đau lòng xiết bao. Tôi chỉ có thể giả vờ vô tình pha cho em li sữa nóng vào ban đêm tối muộn, hay nhẹ nhàng đặt tay lên vai em khen em đã làm thật tốt khi ánh mắt cả hai chạm nhau ngoài hành lang nhà.

Những lúc ấy, em đều dịu dàng cười với tôi. Vẫn là nụ cười tít mắt đáng yêu kia, nhưng tôi biết, em đã mệt mỏi nhiều rồi. Nhìn xem, trước đây, nó đã từng rạng rỡ và làm lòng tôi được sưởi ấm từng nào, giờ lại khô quạnh và chẳng còn chút sức sống. Ten của tôi sao mà đáng thương đến vậy.v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro