Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ có điều, lần thi này của em kết quả không như mong đợi. Ten đứng thứ 5, thành tích không quá thấp nhưng với ba mẹ em mà nói thì chính là một nỗi thất vọng. Họ quá kì vọng vào thành tích của em, thế nên lần này họ chẳng thể chấp nhận nổi.

Bố em có công chuyện phải đi công tác, thế mà ngày nhận được kết quả của Ten, mẹ em vừa gọi cho bố em vào lúc giữa trưa, ấy thế mà đến tối đã thấy bố em xuất hiện ở cửa nhà.

Hôm ấy hình như họ cũng không muốn tôi nghe được nên đưa em lên phòng mình rồi vào trong nói chuyện. Tôi ở phòng bên cạnh bố mẹ em, không nghe rõ chuyện gì nhưng những tiếng động phòng bên cạnh vang lên mãi không dứt cũng đủ để giúp tôi biết chuyện hôm nay tồi tệ tới nhường nào. Mãi tới hai tiếng sau, căn phòng bên kia mới dịu lại. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng mở cửa, và âm thanh chạy ngoài hành lang. Chắc chắn là em đã chạy về phòng mình rồi. Tự dưng tôi thấy hơi lo cho em, tôi không rõ cảm xúc trong lòng mình ra sao nữa, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn có thể bên cạnh Ten an ủi em một chút.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, đi lại vài vòng quanh phòng, chần chừ mãi chẳng biết phải làm sao. Tôi có nên đến phòng của em? Nhưng rồi tới đó thì tôi phải nói gì với em kia chứ? Nhưng tôi không thể chịu đựng được cái cảm giác khó chịu cuộn trào trong cơ thể này, tôi quyết định phải đi thôi.

Tôi tiến tới phòng em, dùng tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Chờ một lát, tôi thấy Ten mở cửa ra. Hai mắt em sưng đỏ và gương mặt vẫn còn tèm nhem nước mắt.

"Anh tìm em có chuyện gì không?" Ten hỏi, giọng nói run run.

"Cho anh vào phòng một chút được không?"

Tôi dùng hai mắt thành khẩn nhìn em. Ten chần chừ giây lát, rồi cũng gật đầu để tôi vào phòng mình. Tôi đóng cửa lại, và đặt người xuống bên cạnh em. Chúng tôi đang mặt đối mặt ngồi trên giường em.

"Tâm sự với anh chút đi. Em đừng giữ trong lòng như thế. Anh sẽ cố gắng giúp em." Tôi mở lời trước, cố gắng khiến Ten cảm thấy tin tưởng mà tâm sự với tôi.

Nhưng Ten chỉ lắc đầu. "Anh không giúp được đâu."

Tuy vậy, em vẫn kể cho tôi nghe những gì tôi mong muốn. Ten kể về chuyện làm bài thi, em quá mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc nên đã làm bài tệ, sau đấy là những lời trách cứ của ba mẹ em. Em bảo rằng em không trách họ nhưng thật sự những lời ấy vẫn làm tổn thương em nhiều. Và trong phút giây xúc động nào đó, em nhào vào lòng tôi thút thít. Tôi cứng đờ người trong giây lát, rồi dùng hai tay nhẹ xoa đầu em.

"Ten này, từ giờ có chuyện buồn hãy cứ tâm sự với anh được không?"

Tôi nắm tay Ten nói sau khi cả hai đã bình tĩnh lại và tôi chuẩn bị ra khỏi phòng.

"Dạ được." Ten nhìn tôi cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro