Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nói thật chứ?" Tôi kích động nắm lấy tay em.

"Là thật, em đã suy nghĩ đủ lâu để chắc chắn rồi. Em nhớ về những kỉ niệm giữa hai chúng ta, và em không còn muốn ra đi nữa. Anh là nỗi vấn vương của cuộc đời em. Em muốn tiếp tục cuộc đời, một cuộc đời có anh."

Ten gật đầu chắc nịch, ánh mắt em vẫn hiền hòa như trước, nhưng lúc này, thu hết hình ảnh của tôi vào mắt, tôi lại thấy chúng đẹp đẽ hơn nhiều.

Trong phút giây không kiềm nổi lòng mình, tôi đã giang đôi tay kéo em vào lòng. Tôi siết chặt em, cảm nhận vị ngọt nắng thơm trên mái tóc mềm. Em có hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi trong lòng tôi, em khúc khích cười.

"Anh ơi, em thương anh nhiều lắm." Ten nói khi cả hai chúng tôi đã buông nhau ra để nhìn vào mắt nhau.

"Anh cũng thương em, bé nhỏ của anh." Tôi mỉm cười nói, lần này, đôi tay này lại nhẹ nhàng nâng cằm em lên, kéo em vào một nụ hôn dịu dàng. Chúng tôi nhẹ nhàng chạm môi, hai cánh môi mang theo niềm lưu luyến, nhẹ cảm nhận vị mềm ngọt từ nhau.

Nụ hôn đầu tiên diễn ra vào ngày đầu tiên chúng tôi thổ lộ lòng mình cuối cùng cũng dừng lại. Hai khuôn mặt tạo đủ một khoảng cách để chúng tôi nhìn nhau. Ten của tôi cuối cùng đã thật sự thuộc về tôi rồi. Tôi thực sự đã trở thành kẻ vẽ cả bức tranh và ôm em vào lòng như tôi hằng mong ước. Thứ giấc mơ trước đây mà tôi còn mải đắm chìm, phút chốc đã trở thành hiện thực.

Chúng tôi quay người lại nhìn về bầu trời, lần này, cả hai chúng tôi cũng nằm xuống nền cỏ, im lặng tận hưởng cái êm dịu của bầu trời, trong khi đôi tay vẫn đan chặt vào nhau.

"Vậy, điểm thi của em như nào?" Tôi hỏi, khi chợt nhớ ra vấn đề mà tôi lo lắng trước đây.

"Rất ổn, y như những gì em tính toán. Và ba mẹ cũng không muốn làm khó dễ với em nữa."

"Vậy chuyện ba mẹ của em thì sao?"

"Em nghĩ em sẽ thử mở lòng với ba mẹ. Đêm hôm qua nằm suy nghĩ nhiều chuyện, em nghĩ một phần em lúc nào cũng tự giấu mình nên mới áp lực như thế. Ba mẹ em không hẳn là tuyệt vời, nhưng ba mẹ em vẫn thương em, có lẽ gia đình chúng em sẽ ổn hơn thôi." Ten mỉm cười rất ngọt ngào. Thật mừng vì bây giờ em đã nghĩ thông suốt. Gia đình em luôn là nỗi canh cánh trong lòng em chẳng thể giãi bày, nếu như cùng giải quyết với nhau, em của tôi cũng sẽ ổn hơn nhiều.

Chúng tôi im lặng một lúc lâu, rồi Ten dùng ngón tay gõ nhẹ lên lòng bàn tay tôi.

"Anh ơi."

"Sao đấy?"

"Em đăng kí trường đại học cùng với anh rồi đấy. Em sắp thành hậu bối của anh rồi."

"Cái gì cơ?" Tôi ngạc nhiên bật dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm vào em.

Ten cũng ngồi dậy, lần nữa dùng hai bàn tay mềm mại ủ ấm tay tôi. "Em muốn tiếp tục một cuộc sống mới có bóng hình anh hàng ngày."

Được rồi, anh cũng muốn bên cạnh em.

Hai chúng ta, cùng nhau vẽ nên một bức tranh màu tuyệt vời cho con đường tương lai sau này nhé, người anh thương?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro