Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khó ngủ cả một tối, tim cứ đập thình thịch vì lo âu, mãi tới khi chuyển sang ngày mới, tôi mới có thể chợp mắt nổi. Tỉnh dậy vào lúc giữa trưa, thứ đầu tiên tôi tìm kiếm trên chính là điện thoại. Không có thông báo nào mới. Điều đó làm tôi não ruột vội vàng mở khóa màn hình.

Em đã seen tin nhắn, nhưng chẳng có lấy một lời hồi âm. Không lẽ tôi thất bại rồi ư? Thế là trong trạng thái ưu phiền, tôi đã có một ngày còn lại trôi qua hết sức tồi tệ. Cứ vài phút, tôi lại mở đoạn tin nhắn giữa hai chúng tôi ra, âm thầm chờ đợi em sẽ nhắn lại tin gì đó. Một lời từ chối cũng được, làm ơn hay gửi cho tôi thứ gì đó, như vậy tôi mới bớt nặng lòng.

Và rồi, tôi thật sự nhẹ nhõm khi trông thấy một tin nhắn tới từ em. Hình như là sau khi em nhận được điểm. "Bây giờ anh chạy xe đến nhà em chở em ra đồng cỏ được không?"

"Được. Em đợi anh nhé." Như nhận ra có dấu hiệu tốt từ tin nhắn của em, tôi vội vàng đồng ý rồi nhanh chân chạy xe tới nhà em.

Trên đường đi, tôi đã nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh.

Ten sẽ nắm tay tôi ra đồng cỏ, rồi trao tôi một nụ hôn nồng nàn chấp nhận lời yêu?

Hay cũng là cái nắm tay ấy, nhưng sẽ là đôi mắt đen láy buồn bã nhìn tôi rồi từ chối?

Ôi tôi lại nghĩ quá nhiều rồi! Cứ để mặc mọi chuyện xảy ra đi.

Tôi bắt đầu lấy lại sự tập trung, cứ theo như kế hoạch mà đến nhà đón Ten. Em đã đứng chờ tôi ngoài cổng sẵn, không nói gì nhiều, tôi liền đưa em chiếc nón bảo hiểm rồi chạy xe tới bãi cỏ hồi ấy.

Tôi dừng xe, còn Ten đã bước tới chỗ ngồi trước đây ngồi xuống. Tôi cũng chạy theo như lần trước, nhưng lần này, bước chân của tôi gượng gạo hơn cả, còn con tim thì như đang đánh trống vậy.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, giương mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Ten mở lời:

"Anh Taeyong, những gì hôm qua anh nói là thật chứ?"

"Ừ, tất cả đều là thật."

Em quay mặt lại nhìn vào tôi. "Anh biết là em đã từng nói em sẽ ra đi vào một ngày nắng đúng chứ?"

"Ừ anh biết." Anh biết rất rõ, và chẳng muốn nó xảy ra chút nào đâu Ten.

"Nhưng mà anh ơi, em đã thay đổi quyết định ấy rồi."

Câu nói của em làm tôi bất ngờ. Tôi quay mặt lại, giờ phút này, đôi mắt của chúng tôi đều nhìn thẳng vào nhau, thu hết hình ảnh của đối phương vào mắt. Bỗng dưng, Ten cầm lấy tay tôi.

"Khi nhận được tin nhắn của anh, em đã rất ngạc nhiên đấy. Em đã mất cả một tối để suy nghĩ hết mọi chuyện. Rồi em chợt nhận ra, từ bao giờ em lại bắt đầu mong muốn tiếp tục cuộc đời này, mong muốn được ở bên anh để cùng vượt qua khó khăn." Em dừng lại một chút sau khi đôi mắt cứ nhìn xuống đôi bàn tay em đang vuốt ve tay tôi.

"Anh ơi, hình như em cũng thương anh mất rồi."

Lần này, Ten ngước lên nhìn tôi, vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro