Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Ten mới chính thức được nghỉ ngơi, em chỉ ở nhà chờ điểm chứ không cần vất vả như trước. Em bảo với tôi là chắc đây là lần đầu tiên em có một lần nghỉ ngơi đúng nghĩa trong suốt gần 20 năm cuộc đời của em. Tự dưng tôi lại thấy đau lòng nhiều, giá mà tôi quen biết Ten sớm hơn, tôi đã có thể tô màu lên cho quá khứ của em tươi sáng hơn nhiều.

Chúng tôi mỗi ngày đều duy trì việc nhắn tin. Trong gần một tháng này, tôi từng có vài lần chạy xe lên nhà em chơi. Bố mẹ em không còn cấm cản em nhiều, chỉ là phải về nhà đúng giờ vào lúc ba mẹ em đặt ra. Thế là trên con xe của Yuta, cả hai chúng tôi đã đi dạo khắp nơi để mà vui vẻ. Chúng tôi đến ngôi chùa gần nhà em cầu phúc, đến sân bóng rổ rồi tập tành thi đấu với nhau hết cả một buổi, hay đôi khi là chạy xe long dong trên đoạn đường gần sông mát rượi. Tôi thấy Ten cười nhiều hơn, khuôn mặt cũng rạng rỡ hơn trước. Và tôi đã có một quyết định cho đời mình: Tôi sẽ tỏ tình với Ten.

Trước ngày công bố kết quả, tôi đã nhắn cho Ten một tin nhắn dài. Bức thư được chắp bút bởi tôi, và kèm theo đó là công sức của tên bạn cùng phòng nữa.

"Xin chào Ten, đã hơn nửa năm chúng ta biết tới nhau rồi nhỉ? Ngay từ những ngày đầu biết em, anh quí em nhiều lắm. Em của anh có nụ cười rất đẹp, ngọt ngào và ấm áp vô cùng. Mỗi lần em cười, anh cảm giác như lòng mình được sưởi ấm vậy.

Chúng ta đã có rất nhiều kí ức vui vẻ bên nhau. Anh đã rất ngạc nhiên khi nhận được món quà sinh nhật từ tay em, nó không lớn, cũng chẳng hoành tráng gì, nhưng sinh nhật năm nay với anh đáng quý lắm. Lúc em nắm tay anh chạy ra đồng cỏ, anh vui lắm, được trải nghiệm cảm giác thân thuộc của đồng quê, vừa cảm nhận được làn hương lạ lẫm dịu dàng của đồng cỏ. Bông hoa bồ công anh anh từng trao cho em, rồi cả đôi giày chúng ta cùng nhau vẽ, thật sự đều là thứ quí giá mà anh trân trọng.

Nhưng mà vui thì cũng có nhưng Ten của anh cũng buồn nhiều. Anh đã rất đau lòng mỗi lần nhìn thấy hai hàng nước mắt của em rơi ướt nhòe khuôn mặt, hay là những lần mặt em tái nhợt đi vì nỗi áp lực học hành. Nhiều lần anh thấy em ngủ gật nơi bàn học, thương lắm. Tự dưng lúc đó anh chỉ muốn chạy tới ôm em vào lòng vỗ về em ngủ thật ngon thôi.

Rồi từ đấy anh nhận ra mình đã thương em từ khi nào.

Em đã từng viết rằng sẽ ra đi vào ngày nắng, khi mà em đã làm tròn hết bổn phận của mình trên thế giới này. Nhưng em của anh ơi, hãy tiếp tục hoàn thành bổn phận là người anh thương được không hả em?"

Nhắn xong tin nhắn, tôi lo lắng không dám chờ tin nhắn hồi âm của Ten, lặng lẽ tắt máy trằn trọc cả một đêm dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro