Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo dài mãi rồi cũng tới ngày Ten bắt đầu ngày thi đầu tiên. Đêm trước ngày hôm nay, tôi đã nhắn tin nhắc em ngủ sớm từ tận 9 giờ hơn. Tôi nhắn với em rằng đừng có áp lực gì cả, cứ thoải mái làm hết năng lực của mình là được. Dù sao tôi cũng có kinh nghiệm thi cử rồi, thế nên tôi dặn dò em hết những lưu ý nhỏ trong đó. Thật may em không hề chê tôi phiền, em còn âm thầm gửi cho tôi một tin nhắn thoại cảm ơn với giọng điệu mềm xèo làm tôi khó ngủ cả đêm. Em của tôi cứ đáng yêu như này bảo tôi phải làm sao để ngừng thương em được cơ chứ.

Nhưng dặn dò thì là vậy, tôi vẫn không yên lòng mà chạy xe xuống gần khu vực em thi ngồi chờ em. Thật may là chỗ em thi khá gần trường đại học của tôi, và tình cờ là tôi lại trống tiết vào những khung giờ kết thúc buổi thi. Hết ba ngày thi, ngày nào tôi cũng chạy xe rồi tìm một chỗ nào đó dễ nhìn nhưng đủ để em không phát hiện, dáo dác tìm thấy bóng em trong hàng tá học sinh vừa bước ra khỏi phòng thi.

Em của tôi sau cả ba ngày, có lúc ra khỏi phòng với nét mặt tươi tỉnh, có lúc nét mặt lại ủ dột như bánh bao chiều trông đến là thương. Lần nào ra khỏi phòng thi, tôi cũng thấy em chờ một lúc để mẹ tới đón. Nhiều lần tôi cũng muốn chạy sang quan tâm em lắm, nhưng lại nghĩ rồi sẽ ảnh hưởng tới em nên rồi lại thôi. Mãi cho đến ngày thi cuối cùng em bước ra, tôi mới giả bộ như thể mình vô tình đi ngang qua hỏi thăm em như thế nào.

"Ten, làm bài sao rồi?" Tôi lấy tay vỗ nhẹ vai em hỏi.

Ten quay người, trước mặt tôi là mẹ của Ten. Bà không biểu lộ gì nhiều, nhưng tôi biết bà vẫn không vui mấy khi trông thấy tôi ở đây. "Ơ, anh Taeyong làm gì ở đây thế?"

"Cháu chào cô." Tôi gật đầu chào mẹ Ten rồi quay sang em. "Anh tình cờ đi ngang qua, nhớ tới em thi xong buổi cuối nên mới tới hỏi thăm. Sao rồi, làm bài ổn chứ?"

"Khá là ổn, em cũng cố gắng phát huy hết thực lực với cả cũng không áp lực tâm lí gì mấy." Ten cười lại với tôi.

"Thật chứ?" Tôi giả hỏi vậy thôi, chứ tôi tin tưởng năng lực của Ten lắm, em nhất định sẽ đạt kết quả cao.

"Có lẽ vậy, hehe." Ten nhe răng ra cười.

Thấy Ten có vẻ ổn, cũng không áp lực gì mấy nên tôi cũng nhẹ lòng. Chỉ có điều, mặt em hốc hác quá, chắc dạo này ăn uống không được đầy đủ, tôi tự hứa với bản thân sau này mang được em về liền ra sức chăm cho em khỏe lên.

Nghĩ nghĩ một hồi rồi tôi cũng tạm biệt Ten quay về. Yuta vẫn đang chờ tôi ở gần đây. Mà em thì cũng mệt rồi, để em về nghỉ ngơi lại đã. Ten của tôi đã vất vả nhiều rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro