Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, tôi lại giở cuốn lịch ra để xem hôm nay là ngày bao nhiêu, rồi nhẩm tính còn bao nhiêu ngày nữa đến ngày Ten thi. Yuta mỗi ngày đi qua giường nhìn tôi như vậy lại không chịu được mà phải trêu chọc vài câu: "Mày thi hay em của mày thi? Làm gì mà lại phải lo lắng như thế."

Mỗi lần như thế, tôi chẳng hề đưa ánh mắt ra đáp trả nó, vờ như không hề quan tâm. Nó thì biết cái gì kia chứ. Tôi lo lắng là vì tôi sợ Ten sẽ bị áp lực. Em của tôi vốn đã mệt mỏi nhiều rồi, mỗi ngày việc học xuyên suốt đã khiến em đau đầu bao nhiêu, lại còn thêm cả lời càm ràm của cha mẹ nữa, tôi sợ em không chịu đựng nổi. Mà tôi lại không có mặt gần em để có thể nắm tay em và an ủi em đừng áp lực. Thời gian nhắn tin lại càng không nói, tôi sợ sẽ quấy rầy em học nên nào dám nhắn lấy một tin, thế là lúc nào cũng phải chìm trong hàng tá câu hỏi liệu em có ổn không, liệu em có nằm gục ra bàn học như mấy tháng trước không. Rồi lại sợ em sẽ bị đau đầu hay mỏi cổ. Ôi trời, từ khi nào tôi lại trở nên như thế này nhỉ? Lo lắng hàng tá thứ nhưng lại chẳng dám nhắn cả một dòng tin.

Mỗi ngày, tôi đều tìm kiếm tên của em trong danh bạ tin nhắn trong vô thức, trượt đi trượt lại đoạn chat của cả hai, gõ vài ba chữ hay đôi khi là một dòng dài tin nhắn rồi lại xoá đi hết cả. Tôi vò rối tóc mình, rồi tự lấy tay đánh vào đầu mình một cái. Đúng là ngớ ngẩn. Chỉ có vài hôm, khi mà tôi nhận ra đã quá khuya mà danh bạ của em vẫn còn hiện trạng thái đang hoạt động, tôi mới nhắn cho em đôi ba dòng nhắc em ngủ sớm, tiện thể nhắn em hàng tá thứ mà tôi đã định gửi em suốt cả tuần trời. Nhìn tôi lúc ấy có hơi ngốc, trông chẳng ngầu chút nào trước mặt em, nhưng mà có lẽ em sẽ thấy tôi đáng yêu chăng?

Em của những lúc ấy sẽ nhắn lại cho tôi một vài chiếc icon mặt dỗi nào đó hết sức đáng yêu. Đôi lúc, chỉ từ những chiếc icon đấy, tôi có thể ngồi tưởng tượng hết khuôn mặt của em lúc đó sẽ ra sao rồi lại tự cười thầm một mình. Tôi biết là tin nhắn của mình hơi nhiều, nhưng nếu em không chê phiền, tôi vẫn sẽ gửi cho em mà thôi.

Tôi cứ như vậy, mỗi một ngày trôi qua đều như một tên ngốc ngớ ngẩn. Hết ngẩn người nhìn vào danh bạ tìm kiếm tên em, rồi lại chờ đợi chấm xanh tắt đi, lúc ấy mới an tâm mà nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro