Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, tôi biết chắc rằng mình đã thương Ten mất rồi. Tôi và em vẫn duy trì liên lạc qua SNS, chỉ có điều, Ten sắp phải thi đại học, đồng nghĩa với việc thời gian của em càng ngày càng eo hẹp hơn.

Lâu lâu, em nhắn tin kể cho tôi nghe một ngày của em. Thường là những câu chuyện vụn vặt, về buổi sáng ở trường phải giả tạo cười nói với bạn bè, hay ban đêm bị cha mẹ mắng tới nỗi đỏ hết cả hai mắt. Tôi của những lúc ấy, không nói gì nhiều, thường là tôi sẽ âm thầm ghi âm lại giọng nói của mình, thì thầm câu nói "anh ở đây", hay đôi khi, tôi sẽ hát tặng cho em một bài hát yên bình nào đấy rồi quay video lại gửi em.

Thực ra tôi chẳng biết làm mấy trò ngọt ngào này đâu. Tất cả đều là tôi học được từ Yuta cả đấy. Ngày hôm ấy tôi đã thú nhận hết cảm xúc của mình dành cho Ten với Yuta. Tất nhiên là tôi cố gắng lược bỏ bức thư và nỗi tuyệt vọng của em, tôi biết, chuyện này với em không dễ dàng để nói ra. Sau lần đấy, Yuta đã dùng ánh mắt không thể tin được nhìn tôi. Nó bảo "Hai chúng mày làm mấy cái trò mèo đấy khác gì yêu đương không? Thế mà giờ mới nhận ra được. Taeyong là đồ ngốc!"

Ừ thì tôi đúng là đồ ngốc thật, một kẻ ngốc trong chuyện tình cảm cứ mãi trốn tránh cảm xúc thật của bản thân. Thế là từ dạo đấy, anh bạn người Nhật này vừa kiêm chức bạn cùng phòng, vừa là quân sư tình yêu của tôi.

"Em của mày sắp thi rồi, để thời gian ra cho nó học với. Lâu lâu nó áp lực thì gửi tin thoại an ủi nó, nó buồn thì hát cho nó nghe. Cứ như vậy đảm bảo đổ."

Cứ như vậy tôi cùng ngờ nghệch làm theo lời Yuta, dù tôi bán tín bán nghi một lúc. Mà không ngờ rằng, chỉ hơn một tháng như vậy, Ten khen tôi rằng tôi ngày càng lãng mạn với ngọt ngào hơn. Lời khen làm tôi sướng rơn, cảm giác như khoảng cách giữa tôi với em lại gần hơn một tí. Và hình như, tôi cũng đã giúp em bớt áp lực đi nhiều. Những lần trò chuyện giữa chúng tôi dạo gần đây không còn quá ảm đạm, tôi để ý cái cách em nhắn tin cho tôi có vẻ vui vẻ hơn, dù rằng vẫn là những chuyện mệt mỏi trong cuộc sống.

Tuy nhiên dù sao cũng đang trong thời gian ôn thi, chúng tôi chỉ nói chuyện rất ít với nhau mà thôi. Thế nên đa phần thời gian dạo này của tôi là bận rộn để suy nghĩ về em. Tôi thường tự hỏi không biết dạo này em của tôi có ổn không, em ăn uống có ngon không hay em có thật sự vui vẻ không.

Nhiều lúc ngồi một mình ngẫn ngờ như thế lại khiến anh bạn của tôi phải lắc đầu phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro