Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất một tiếng để chúng tôi về đến kí túc xá. Vì đi nắng mệt, chúng tôi cùng nằm dài trên giường kí túc, dưới sàn nhà là một đống thứ lỉnh kỉnh chúng tôi chẳng buồn sắp xếp.

"Gọi đồ về ăn nhé?" Yuta ngước nhìn điện thoại đã 12 giờ liền hỏi tôi.

"Ừ,tao đi soạn lại đồ chút." Được rồi, dù sao tôi cũng là người ưa sạch sẽ, khó mà chịu được cái cảnh bầy bừa một đống thứ như này.

Thế là nằm nghỉ được một tí, hai tên thanh niên lại tiếp tục dọn dẹp lại phòng ngủ, cố gắng biến nó trở lại trạng thái như ban đầu sau hơn mấy tháng rời đi. Phòng không có nhiều đồ nên chúng tôi quét dọn cũng nhanh, phần vì mỗi tháng, Yuta sẽ về đây hai lần nên nó cũng sạch sẽ không ít. Dọn dẹp xong thì đồ ăn cũng vừa giao tới, chúng tôi rửa tay sạch sẽ rồi kéo ra một chiếc bàn ngồi ăn nơi sàn nhà.

"Này, tao hiểu vì sao mày để ý nhóc kia dữ vậy rồi đó. Công nhận nhóc ấy xinh xắn thật, nhìn cũng hiền nữa."

Không hiểu sao tôi lại khó chịu trước lời nói của Yuta. Tôi không thích người khác khen em như thế. Tôi khó chịu ra mặt, thế nên cũng quên mất đáng lẽ mình nên chối bỏ hai từ "để ý" của cậu ta. "Này, mày có Sicheng rồi đấy."

"Tao khen thôi mà. Ai dám cướp gì người của mày." Yuta lè lưỡi trêu tôi, không biết vì sao mà những lúc trêu tôi nó lại giỏi tiếng Hàn thế kia chứ. "Mà không phủ nhận à? Thế là thích nhóc ấy thật đấy hả?"

"Tao không có gì với em ấy cả. Tại tao thân với em ấy nên mới tặng quà thôi."

"Này, Lee Taeyong, tao nghĩ tao nên nhắc nhở mày một chút. Có lẽ mày quên mất rằng bản thân mày là một tên khó ở khó chiều khó tính rất khó làm thân người khác rồi à?"

Câu nói của Yuta làm tôi ngẩn người. Ừ đúng rồi, tại sao tôi lại có thể làm thân được với Ten dễ dàng thế? Trước đây, dù có thân thiết tới cỡ nào, tôi cũng chẳng để tâm từng chút một món quà dành tặng cho họ như vậy đâu. Và rồi tại sao, tôi lại đau lòng khi biết suy nghĩ muốn rời đi của em, và vì sao tôi lại muốn nắm tay em thoát ra khỏi chốn tầng hầm khuất nắng kia cơ chứ? Ten như một ngoại lệ của tôi vậy, và tôi hiểu vì sao em lại trở thành ngoại lệ kia rồi.

Tôi nhận ra một điều.

"Này Taeyong, mày hãy suy nghĩ kĩ đi. Có lẽ mày thích em ấy thật đấy." Yuta đặt tay lên vai tôi, và tôi biết nó nói đúng. Nó thật sự rất hiểu tôi.

Có lẽ tôi đã tìm ra cho mình một đáp án rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro