Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo như kế hoạch, tôi sẽ rời đi vào tầm 11 giờ kém. Lúc đó thì Ten cũng vừa về tới nhà, có lẽ tôi sẽ được nhìn mặt em lâu hơn một chút. Tôi sắp xếp lại tất cả đồ đạc, nhìn quang căn phòng đã gắn bó với mình mấy tháng vừa qua. Ở nơi này, tôi đã cùng Ten tổ chức tiệc sinh, cùng Ten vẽ giày và cùng Ten cười nói rất vui vẻ. Chưa gì tôi đã bắt đầu thấy nhớ nó rồi đấy.

Bây giờ mới là 9 giờ hơn, tôi nằm trên chiếc giường nhắn tin cho Yuta. Tên bạn tồi của tôi vẫn còn đang sắp xếp đồ chỗ cậu ta ở trọ. Chắc phải mất một lúc lâu nữa, cậu ta mới có thể chạy xe đến đây được.

Trong khoảng thời gian tĩnh lặng này, tôi chợt nhớ về Ten và lá thư mà em viết. Cả đêm qua tôi đã mất ngủ vì nó và sáng hôm nay nó vẫn là thứ ám ảnh tâm trí tôi. Từng dòng chữ em viết ra hết sức nhẹ nhàng, nhưng nó lại khiến tôi đau lòng xiết bao.

Khi mà tôi hoàn thành tất cả bổn phận của mình trên thế gian này, tôi sẽ ra đi. Sớm thôi, tôi sẽ chọn một ngày nắng thật đẹp trong năm nay mà chia tay cuộc đời này. Tôi nhớ lại những gì trong bức thư mà em viết. Đó là những câu cuối cùng trong bức thư. Em của tôi đã phải tuyệt vọng như thế nào mới có thể viết ra những điều đó kia chứ? Và em của tôi, phải làm sao đây, tôi không thể nào đứng nhìn em rời đi như thế này được. Có lẽ tôi sẽ tìm một cách nào đó chăng.

Bỗng tiếng "ting" từ tin nhắn tới làm tôi đang trong suy nghĩ mơ hồ bừng tỉnh. Là Yuta, cậu ta đang ở dưới nhà. Tôi mở cửa phòng rồi chạy xuống.

"Hello ông bạn. Chuẩn bị xong hết chưa?" Yuta ngồi trên chiếc xe máy phân khối lớn, đằng trước cậu ta là một vài túi đồ không lớn lắm.

"Xong từ lâu rồi, có phải như mày đâu."

Nói rồi, cả hai chúng tôi cùng tiến lên phòng lấy đồ xuống. Hành lí của tôi thì không có nhiều, tôi đã đem về kí túc xá một số đồ trong đợt về lần trước, bây giờ cùng lắm thì một ba lô quần áo, chủ yếu vẫn là mấy bao chai màu xịt để tôi vẽ vời.

"Mày lắm đồ lỉnh kỉnh thật đấy."

"Tao là con người nghệ thuật mà!" Tôi cũng cười đáp lại. Ngay khi chúng tôi vừa xếp đồ xong thì Ten vừa về đến cổng nhà. Em thở hồng hộc, tay đặt một bên tường làm điểm tựa, dường như là em vội vàng chạy về nhà vậy.

"May quá vẫn kịp." Ten nói rồi đưa tôi một túi giấy nhỏ em lấy từ trong cặp ra. "Anh nhận nhé, quà chia tay từ em." Em lại cười, nụ cười mang theo sương sớm ngọt dịu.

Tôi lấy tay xoa đầu em. "Cảm ơn Ten nhé. Liên lạc với anh thường xuyên nha."

Nói rồi, cả hai chúng tôi cùng tạm biệt trước khi tôi bước lên xe ngồi cùng Yuta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro