Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi ngồi trong tư thế ấy rất lâu. Ten khóc, còn tôi nhẹ vỗ về. Ten bảo với tôi nhiều điều. Trong tiếng nấc của em, tôi nghe em bảo rằng em thật sự rất mệt mỏi, mỗi ngày trôi qua mang theo bộ mặt cười giả tạo khiến lòng em lúc nào cũng trìu xuống, hàng tá áp lực đặt lên vai em làm em chỉ muốn một lần đau khổ mà kết liễu đời mình. Ten kể với tôi những lời nói nặng nề mà ba mẹ em buông ra, làm trái tim vốn đã yếu mềm lại còn mang nhiều thương tổn. Em còn kể cho tôi nghe em thậm chí chẳng có lấy một người bạn nào thật sự. Em cười nhiều, cũng nói nhiều, lại còn làm cán bộ lớp, em có thể nói chuyện được với bất cứ ai trong lớp học. Nhưng họ đối xử với em không thật lòng, trước mặt cười nói với em là vậy, nhưng sau lưng, chắc hẳn chẳng có lấy một ai coi em là bạn.

Càng nghe em kể tôi lại càng đau lòng. Rồi chẳng hiểu là do quá xúc động, hay do bản thân này chỉ muốn mang chút hơi ấm truyền sang thân thể đầy cô quạnh của em, vòng tay đang ôm em lại càng siết chặt em hơn nữa. Giờ phút này, tôi không còn muốn mình là một kẻ mờ nhạt chấm thêm chút nét vào cuộc đời em nữa, tôi muốn trở thành kẻ vá lại những tổn thương nơi em, để em của tôi có thể bình tâm mà tiếp tục cuộc đời. Tôi muốn mình là tia nắng, mỗi sáng thức dậy sẽ nhẹ ôm em vào lòng, che chở em trước những sóng gió.

Dường như trong tôi có một thứ gì đó đang nảy mầm.

Đợi đến khi Ten bình tâm lại thì cũng đã muộn, tôi đã ngồi trong phòng em tận hai tiếng liền. Em rời ra khỏi vòng tay tôi, hai tay vụng về lau nhẹ đi khuôn mặt đã lấm lem vì nước mắt. Em cúi đầu, miệng thốt ra một cách khó nhọc. "Cảm ơn...anh vì... món quà...và cả ngày hôm...nay nữa!"

Tôi xoa nhẹ đầu em. "Không sao hết, anh biết em áp lực nhiều, thế nên nếu có gì không ổn, cứ tìm anh mà nói chuyện." Tôi dừng lại một chút. "Anh không chắc anh có thể làm em hết buồn, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức khiến em vui hơn." Tôi đang nói cái gì vậy nhỉ? Ngớ ngẩn quá, đáng ra tôi nên chuẩn bị kĩ càng rồi nói thì hơn.

Tôi gãi đầu nhìn em ngây ngốc. Chỉ là em bỗng nhiên bật cười, chắc nhìn tôi ngốc lắm nên em như thế chăng?

Em cuộn tay thành nắm đấm để cụng tay với tôi, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Cảm ơn anh rất nhiều. Chắc chắn em sẽ trò chuyện với anh."

Em nở nụ cười hiền dịu như nắng mai, còn tôi cũng theo đó mà cười lại. Đêm nay, tôi đã giúp ích cho em được một chút chưa nhỉ? Tôi không rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro