Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi quay người lại, ngồi trên ghế chờ Ten về phòng.

Một lát sau, cánh cửa phòng em được mở ra. "Xin lỗi anh, để anh đợi hơi lâu chút. Em vừa xin mẹ rồi nên anh đừng lo nha." Nói xong câu đấy, Ten tiến lại gần phía tôi, kéo một chiếc ghế khác nơi bàn học ngồi lên, dùng ánh mắt như thể muốn nói "Anh có gì thì nói đi."

Tôi đưa cho Ten hộp quà, nhưng mắt thì lại nhìn em một cách rất khác so với mọi ngày. Ten nhanh tay kéo ra tờ giấy bọc xinh xắn, còn tôi nhìn em. Trong đầu tôi chưa sắp xếp được câu từ, thế nên những lời nói ra bỗng có chút khó khăn.

"Ten...em có phải...muốn ra đi?"

Một tiếng "bộp" xuất hiện, hộp quà rơi xuống mặt đất. Ten giương ánh mắt ngỡ ngàng nhìn tôi. "Vì sao anh biết?" Em hỏi, trong mắt em là cả nỗi bàng hoàng chẳng thể giấu nổi.

"Anh xin lỗi. Là anh tình cờ trông thấy tờ giấy ấy rơi ra." Tôi nói, giọng có chút gì đó hối lỗi, tôi không dám nhìn vào Ten nữa mà cúi mặt xuống.

Tôi nghe thấy tiếng Ten thở dài. Em cúi người xuống nhặt hộp quà đặt lên bàn học. Em không nói gì khác, và cả hai chúng tôi cùng rơi vào khoảng không im lặng. Mãi một lúc sau, Ten mới khó nhọc thốt ra một câu nói:

"Anh đừng tự trách mình, dù sao sau khi em ra đi rồi, mọi người cũng biết tới lá thư ấy thôi kia mà."

Hai chữ "ra đi" thốt ra nhẹ bẫng của em không hiểu sao làm lòng tôi đau nhói đến lạ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, đối diện tôi là nụ cười mỉm hiền lành của em. Tôi nhẹ nhàng nắm tay em, vuốt ve đôi tay gầy yếu mềm. "Mọi chuyện xảy đến khi nào?" Tôi hỏi một câu hỏi không rõ đầu đuôi, chỉ là trong xúc động, tôi mới thốt ra câu hỏi này.

"Anh nói là chuyện em viết lá thư hả? Cũng lâu rồi, gần nửa năm, vào cái ngày em cảm thấy tồi tệ nhất, ngày mà với em, cái chết không còn đáng sợ bằng cái sự sống nửa tàn phai nửa lưu luyến này nữa rồi." Em nói, vẫn là chất giọng nhẹ bẫng như thế. Dường như trong tâm trí em đã chuẩn bị sẵn ngày hôm nay, dường như em của tôi đã vững vàng đối mặt với cái sự từ bỏ trần thế này.

Tôi nhẹ đưa tay ôm lấy hai má em. "Em có ổn không Ten?"

Chẳng biết vì sao tôi lại hỏi như vậy, cũng chẳng biết tại sao tôi lại làm hành động thân thiết kia với em mà không một chút ngại ngùng. Tôi chẳng mong em sẽ cho tôi một lời hồi đáp, khi mà tôi đã biết rõ câu trả lời. Tôi nghĩ em sẽ lắc đầu, sẽ vờ như là mình vẫn ổn. Chỉ là không ngờ, lúc này hai hàng mi em lại tuôn trào lệ nóng. Dường như tại thời điểm này, cơn dồn nén trong em bị vỡ ra, kéo theo đó là làn nước mỏng manh kéo nhau tuôn trào.

Tôi dùng tay kéo nhẹ em vào lòng, vỗ về em như thể một đứa bé. "Không sao, có anh ở đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro