Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đấy thì tôi quay về nhà Ten. Sáng thứ ba là kết thúc toàn bộ quá trình thực tập của tôi. Tôi cũng đã soạn xong hết đồ từ tuần trước, bây giờ là tối thứ Hai, tôi quyết định sẽ sang phòng em tặng quà dù em có muốn nhận hay không.

Trước đó là bữa tối cuối cùng của tôi với gia đình Ten, hôm ấy ba mẹ em cũng cởi mở trò chuyện với tôi, ba em và tôi cũng có uống chút rượu để tạm biệt. Hình như ba em hơi mệt, nên uống tí đã say, mẹ em phải đưa ông lên chăm trong phòng. Còn em, suốt bữa ăn cứ nhìn tôi chằm chằm, có vẻ như em có gì muốn nói với tôi vậy. Tôi giả vờ không để ý, nhưng thật ra tôi biết tất cả, nét buồn trên đôi mắt em khi ba em nói rằng sau ngày hôm nay tôi sẽ rời khỏi căn nhà này, hay là cái cách em ăn thật chậm rãi thay vì vội vàng ăn xong rồi lên lầu học như trước.

Chắc là em hơi buồn nhỉ? Dù sao thì tôi cũng đã làm bạn với em trong một khoảng thời gian kia mà. Thế thì chắc là em sẽ nhận quà của tôi rồi đấy nhỉ?

Mang theo suy nghĩ đó, tôi gõ cửa phòng em cùng một hộp quà nhỏ.

Ten mở cười, ánh mắt nhỏ khó che giấu mà nhìn về hộp quà tôi cầm trên tay.

"Anh đến đây làm gì đấy?" Ten hỏi, ánh mắt chuyển ra ngoài hành lang đảo vài vòng.

Nhìn ánh mắt của em cũng biết em đang lo sợ điều gì. Nhưng hôm nay tôi thật sự rất muốn trò chuyện cùng em. "Ngày mai anh đi rồi, anh muốn tâm sự một chút. Được chứ?" Tôi dùng cái cách mà em vẫn hay làm với tôi, giương đôi mắt nhìn em kèm theo chút gì đó rất là thành tâm.

Em thở dài. "Được rồi. Anh vào phòng em ngồi trước đi nhé. Em vào phòng xin mẹ một lát đã nha." Nói rồi em bước qua tôi, chạy sang phía phòng mẹ em nói chuyện gì đó.

Tôi cũng chẳng chần chừ gì liền tiến vào phòng em liền. Căn phòng quen thuộc với tôi trước đây không hiểu sao lại trở thành một thứ gì đó rất mới lạ, khiến tôi tò mò ngó nhìn xung quanh. Phải chăng không phải vì sự tò mò mà tôi chỉ đơn giản là muốn thu hết hình ảnh của nó vào đôi mắt, như thể là để khắc sâu chút kỉ niệm cả hai bên nhau? Có lẽ là như vậy.

Thế rồi mắt tôi chuyển đến chiếc bàn học của em. Hình như em đang viết gì đó, không phải là một quyển vở học tập hay gì đâu. Nó có bìa rất khác, và hình như trong đó có kẹp thứ gì đấy. Tôi cầm nó lên, bỗng dưng một tờ giấy bị tuột ra.

Tò mò, tôi mở ra. Những dòng chữ trước mắt khiến tôi bàng hoàng. Nhẹ gấp nó lại vào quyển sách, tôi cất nó lại vào quyển vở.

Tôi nghĩ tôi thật sự cần nói chuyện với Ten!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro