Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần trở lại thành phố này, tôi đã cùng cậu bạn chung phòng đi chọn quà cho Ten. Cậu ta đã có người yêu, tên là Sicheng, một cậu học sinh cấp ba người Trung Quốc, thế là vô tình tôi trở thành một chiếc bóng đèn hoàn hảo cho chuyến mua sắm lần này.

Hai kẻ trước mắt tôi thật đúng là tình nhân lâu ngày gặp nhau, bám dính không rời. Yuta cứ cầm tay Sicheng rồi dùng tay còn lại kéo cậu bé vào sát mặt mình. Nhóc con kia thì ngại, mặt mũi đỏ hết cả lên, tay cứ muốn đẩy người ta ra khỏi bám mình. Xong rồi trêu nhau được một lúc hai người kia lại cùng nhau cười đùa.

Nghĩ lại thì cũng thích đấy nhỉ? Có người yêu bên nhau hạnh phúc như thế, buồn thì tâm sự với người ta, vui thì cùng người ta chia sẻ. Lâu lâu chán đời thì cứ việc dắt tay nhau đi dạo khắp nơi, kiếm vài chỗ nào đó ăn uống hay chỉ là lặng lẽ dựa vào nhau ngắm cảnh sông Hàn. Thích thú phải biết. Tiếc là tôi đã từng yêu ai bao giờ, còn chẳng một lần được nói lời yêu đương, suốt ngày nhìn đám bạn xung quanh đều có người yêu chỉ biết mong ước chứ chưa từng trải qua một lần.

Thế rồi không hiểu sao trong giây phút tôi đang còn vẽ ra cái viễn tưởng mình nắm tay người yêu đi dạo như Yuta và Sicheng, bỗng dưng trong đầu tôi tự hiện lên khuôn mặt Ten. Nếu mà được nắm tay em đi dạo như này, chắc là vui lắm nhỉ? Nhưng rồi tôi lại lắc đầu, cố gạt bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí. Gì chứ? Tại sao tôi lại có thể suy nghĩ như vậy với Ten cơ chứ? Ngớ ngẩn thiệt.

"Mày lắc đầu làm gì đấy Taeyong?" Yuta bỗng dưng đập vai tôi hỏi.

"Không có gì, suy nghĩ chút chuyện." Tôi lảng tránh. "Mà không đi nữa sao tự dưng quay lại nhìn tao chi?"

"Đến siêu thị rồi đấy."

Thế là ba chúng tôi cùng nhau dắt díu vào một quầy bán đồ nọ. Tôi lựa đi lựa lại mấy món đồ trong tiệm mà chưa ưng ý được cái nào.

"Này, Taeyong, mày có ý gì với người ta đúng không. Tại sao lại cần trịnh trọng lựa từng món quà một như vậy chỉ để tặng cho cậu con trai của gia đình đã cho mày ở nhờ cơ chứ?" Yuta hỏi, sau khi tôi kể cho cậu ta về mục đích của chuyến đi lần này.

Câu hỏi của Yuta làm tôi sững sờ đôi giây. Quả thật, tại sao tôi lại làm như vậy, chính tôi cũng không hiểu rõ nổi lòng mình.

"Tại tao muốn tặng quà cho em ấy thôi. Em ấy tốt với tao lắm." Yuta nhìn tôi, ánh mắt như thể hiểu rõ mọi điều, cậu ta chỉ chậc lưỡi rồi bỏ đi.

Sau đấy, tôi chọn cho em chiếc thắt lưng cùng cây bút có khắc tên em, còn có một dòng chữ nhỏ đề là "từ Taeyong". Được rồi, chỉ là tôi ích kỉ muốn em vẫn nhớ về tôi thôi. Ừ, chỉ vậy thôi, ngoài ra tôi chẳng còn tư tâm nào dành cho em cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro