Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng tiếc, cuộc vui chóng tàn. Mẹ em về nhà sớm hơn và tình cờ bà đi ngang qua phòng tôi vốn đang khép hờ, trông thấy Ten đang mải mê ngắm lại đôi giày một lần nữa.

"Ten, con đang làm cái gì đấy?" Bà cất giọng, âm thanh từ tính nhưng vẫn làm Ten run sợ.

Ten ngước lên nhìn mẹ, sâu trong đôi mắt em là nỗi sợ hãi vấn vương. Mọi việc xảy ra bất ngờ và hoàn toàn chệch theo dự tính. Ten vội vàng bước ra khỏi phòng tôi và đóng cửa lại, theo mẹ sang phòng em. Tôi vẫn đứng trong phòng nhìn chằm chằm vào hai đôi giày vẫn đang đặt trên sàn, mắt thoáng hiện lên một tia khó nói. Tôi vơ mấy hộp màu cất vào cái thùng giấy nơi góc tường, dọn dẹp thật cẩn thận, và hi vọng rằng Ten sẽ ổn.

Và quả thật, mọi chuyện không đến nỗi tệ, ít nhất là tôi không thấy nơi mắt em vương hàng lệ nào hay là khoé mắt trở nên đỏ hoe cả. Tuy nhiên, có vẻ là tôi đã nhầm. Sự thực là từ hôm ấy, Ten dường như hạn chế tiếp xúc với tôi. Em thường trốn tránh mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau hay khi tôi muốn mở lời hỏi thăm em một chút. Và tôi nghĩ nguyên do chỉ có thể là vì hôm ấy. Tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn không quá thiện cảm mà mẹ em dành cho tôi. Nếu không phải vì bà và bác tôi có quan hệ họ hàng xa, thì tôi tự hỏi không biết liệu bà có còn cho tôi ở trong căn nhà này không nữa.

Mọi việc thật tồi tệ. Ten dường như rất muốn trò chuyện với tôi, nhưng em lại bị ba mẹ kiểm soát rất chặt. Dạo gần đây, mẹ em thường xuyên sang phòng em kiểm tra. Tôi biết, chúng làm em khó chịu nhiều. Còn ba mẹ em lại không quá thân thiện trong mọi cuộc trò chuyện diễn ra với tôi và họ như trước. Liệu họ có nghĩ rằng tôi đang cố gắng ngăn cản em ấy học tập không nhỉ? Tôi không chắc, chỉ có một điều tôi chắc chắn là phải hiếm hoi lắm mới có thể xảy ra một cuộc trò chuyện hay một lần vui chơi giữa cả hai chúng tôi trong căn nhà này.

Không khí trong căn nhà ngày càng trở nên ngột ngạt, thế nên thay vì tiếp tục ở nhà Ten vào mỗi cuối tuần, tôi sẽ quay lại kí túc xá của trường vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Thực ra nhà trường không bắt buộc chúng tôi phải ở khu vực đó suốt, chúng tôi được phép về vào hai ngày này, thế nhưng vì muốn dành thời gian nhiều cùng Ten, tôi mới quyết định ở lại, chưa từng một lần quay về trường trong suốt tháng thứ hai và thứ ba của kì thực tập.

Lần này, tôi quay về, vừa là để giải toả căng thẳng, vừa là để tìm một món quà nào đó tặng Ten trước khi tôi kết thúc chuyến thực tập vào tuần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro