Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật tôi một tuần, Ten có tình cờ bước vào phòng tôi khi tôi đang ngồi trang trí lại đôi giày em tặng.

"Anh Taeyong vẽ giày em tặng hả?" Ten thình lình xuất hiện đằng sau rồi nghiêng đầu hỏi làm tôi giật thót.

"Em làm anh giật mình đấy nhé." Tôi vuốt ngực, ánh mắt xẹt sang giả vờ giận dỗi Ten rồi nhận lại một khuôn mặt đang nhe răng ra cười.

"Mà anh đang vẽ lại giày hả?"

"Sở thích nhỏ của anh ấy mà." Tôi nghĩ chút rồi lại hỏi. "Mà Ten không thích hả?"

"Đâu có đâu, tại em tò mò thôi." Ten xua tay. "Anh vẽ đẹp lắm ấy."

Bình thường tôi cũng nhận được nhiều lời khen như thế này nên cảm thấy không có gì đặc biệt lắm. Thế mà hôm nay, được Ten khen lại khiến tôi hơi ngại. Hai má tôi hơi nóng lên và tôi biết là vành tai tôi cũng đỏ lên mất rồi.

"Anh Taeyong hôm nào dạy em vẽ lại giày đi."

Tôi đang suy nghĩ thì Ten lay cánh tay tôi. Em dùng ánh mắt to tròn ngước lên nhìn, chắc là sợ tôi không cho nên mới làm cái trò khiến tôi mủi lòng đấy cơ mà. Nhưng mà em của tôi ơi, em chỉ cần nói ra thôi là tôi đã đồng ý vô điều kiện rồi. Tôi gật đầu, đón nhận lại ánh mắt sáng hơn cả sao của em.

Thế là ngay chủ nhật tuần ấy, Ten đã vội vàng gõ cửa phòng tôi vào sáng sớm cùng một đôi giày trắng y chang tôi.

Cả hai cùng ngồi xuống sàn nhà nơi tổ chức tiệc sinh nhật hôm bữa. Xung quanh là một đống bình xịt và màu các kiểu.

"Hôm bữa thấy anh đi đẹp quá nên em cũng mua y chang luôn. Anh thấy ổn chứ?" Như sợ tôi khó chịu, Ten vội vàng nói khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày.

"Không sao." Tất nhiên là được em ơi, tôi lại còn vui hơn khi trông thấy giày em giống như của tôi kia mà. "Thế giờ em muốn mình vẽ như nào?"

"Vẽ giống hình của anh hôm bữa đi. Nó đẹp lắm ấy ạ."

"Giống hình của anh hả? Như thế lại thành giày đôi mất rồi đấy." Tôi trêu em một chút, trong khi lòng thì ngập tràn vui mừng.

Ten tỏ vẻ suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là gật đầu bảo với tôi: "Giày đôi cũng được ạ. Tại nó đẹp mà."

Ôi chao, em của tôi sao mà đáng yêu tới vậy, chỉ muốn ôm em vào lòng mà nhào nặn thôi.

Chúng tôi bắt đầu, lúc đầu Ten chưa thành thạo nên mọi việc hơi khó khăn, tôi phải cầm tay em để cho em học cách quen dần với đồ vật. Trong lúc làm việc, tôi vô tình hỏi em.

"Này, mẹ em có mắng em không đấy?"

Ten không quan tâm nói "Cái này thì mẹ em không cấm đâu. Còn bài tập thì em làm xong rồi, mẹ em cũng đi họp hôm nay nên lát em làm xong chạy xuống bếp nấu ăn sớm là được."

Thế là cả buổi hôm ấy, chúng tôi đã trang trí xong đôi giày. Nhìn hai đôi giày giống nhau như đúc được đặt cạnh nhau, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng có điều gì đó muốn nói với Ten vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro