Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được ba tháng từ khi tôi đến nhà Ten. Trong thời gian này, chúng tôi khá thoải mái, mỗi ngày đi thực tập khoảng nửa buổi hoặc một buổi, sau đó đi điểm danh chút rồi ai về nhà nấy. Nhưng bắt đầu đến tháng này, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn. Chúng tôi thường sẽ mất cả một ngày để đi vòng quanh làng làm việc, công việc của chúng tôi cũng khá là vất vả, thế nên mỗi ngày trôi qua đều rất mệt. Bận rộn như vậy, tôi cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình.

Tôi tắt điện thoại từ sáng, hôm nay lại đi làm một mình chứ không đi cùng chúng bạn như mọi khi. Về đến nhà Ten, tắm rửa ăn cơm một hồi, mãi tận tối muộn tôi mới mở điện thoại lên kiểm tra. Thông báo mạng xã hội đến dồn dập, toàn là lời chúc của lũ bạn đáng ghét và gia đình. Tôi chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật, thế mà đã đến cái ngưỡng 21 rồi cơ đấy. Tôi mỉm cười trả lời tin nhắn của mọi người, cảm thấy vui vì họ vẫn còn nhớ đến đứa con trai thầm lặng này.

"Anh Taeyong, em vào được chứ?" Ten ở ngoài gõ cửa làm tôi giật mình.

Tôi vội vàng chạy ra mở cửa cho em, không biết rốt cuộc là có chuyện gì đây. Bất ngờ là Ten giơ một hai túi bao bóng trắng trước mặt tôi, hai mắt cười tít lại.

"Cho em vào đi." Ten phụng phịu khi thấy tôi còn đứng trước cửa.

"À, được rồi." Tôi nhanh chân tránh ra để em bước vào rồi đóng cửa lại.

Ten ngồi xuống sàn nhà, lôi từ trong túi ra một chiếc bánh kem nhỏ xinh. Túi còn lại em chờ tôi ngồi xuống rồi đưa cho tôi.

"Chúc mừng sinh nhật anh Taeyong."

Tôi thật sự rất bất ngờ, không nghĩ em lại biết được sinh nhật tôi. Em bảo với tôi là hôm bữa em có vô tình gặp được mấy đứa bạn của tôi lúc đi học về, thế là em hỏi thử sinh nhật của tôi rồi âm thầm chuẩn bị. Món quà sinh nhật đầu tiên của ngày sinh nhật thứ 21 lại đến từ một cậu bé chỉ vừa quen nhau được ba tháng, khỏi phải nói cũng làm tôi cảm động ra sao.

"Anh Taeyong mở quà đi hehe." Em cười, lại là nụ cười ngọt ngào như kẹo bông mềm đó.

Tôi mở hộp quà ra, trước mắt tôi là đôi giày trắng đang hot dạo gần đây, chúng không quá đắt nhưng rất đẹp, cũng là phong cách yêu thích của tôi.

"Cảm ơn Ten nhiều nhé." Tôi mỉm cười nhéo má em.

"Ủa cảm ơn mà lại nhéo má hả?" Ten bĩu môi như một chú mèo.

"Tại vì em đáng yêu quá ấy." Tôi cười lớn. "Thôi ăn bánh kem nhé."

Thế là cả hai chúng tôi cùng ngồi trên nền nhà, ăn hết chiếc bánh kem vào lúc tối muộn. Sinh nhật năm nay mới đáng quí biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro