Chính.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten

Tôi đẩy cửa quán cà phê để bước vào, làn hơi máy lạnh phả vào mặt khiến tôi thoát chốc nổi hết da gà. Đã rất lâu rồi tôi không đến đây, không gian đã thay đổi ít nhiều, nhưng bức tranh của tôi và Taeyong vẫn ở đó. Đúng lúc chiếc bàn ngay bên dưới còn trống, tôi liền bước đến ngồi vào. Những kỉ niệm như vỡ òa, từng cái từng cái đang bóp nghẹn trái tim tôi.

Quán cà phê này là nơi Taeyong cầu hôn tôi. Lần đầu tiên được cầu hôn, lại ở trước mặt rất nhiều người, tôi lúc đó rất bối rối. Anh ấy hồn nhiên một một bó hoa hồng to mà không hề biết tôi bị dị ứng phấn hoa, cứ thể đưa ra trước mặt tôi. Tôi chỉ còn biết nín cười, ghìm cơn hắt hơi lại mà đặt bó hoa xuống, nhẹ nhàng nói cho anh biết. Mặt anh thoáng chốc đỏ lên, tôi có thể cảm thấy sự bối rối trong đôi mắt ấy. Tôi nói: "Em không cần hoa hồng, cái em cần là anh." Chẳng biết rốt cuộc là anh hay tôi tỏ tình trước nữa.

Những kỉ niệm đó như những thước phim quay chậm từ từ chiếu trước mắt tôi. Ngày đó tôi và anh vẫn còn trẻ, còn yêu thương nhau nồng nàn. Còn bây giờ? Tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

Chúng tôi đã li dị, tình cảm cũng đã nhạt phai. Cuộc sống như một vòng tuần hoàn, cứ thế kéo hai chúng tôi xa nhau, xa đến mức chẳng níu lại được nữa. Ngày ngày chúng tôi bận rộn với đống báo cáo, họp hành, thế rồi những bữa cơm muộn cũng dần nguội lạnh đi, chẳng còn hơi ấm những đêm tôi chờ anh về cùng ăn nữa. Và tôi lại phát hiện anh có tình cảm bên ngoài với chính cô thư kí của mình. Còn gì đau đớn bằng khi thấy anh vẫn bình thường ở nhà với tôi, sau đó lại ra ngoài vui vẻ với người con gái khác?Nhiều đêm tôi khóc thầm, vì ở thành phố Seoul rộng lớn này, ngoài anh ra tôi chẳng còn nơi nào để dựa vào. Vậy mà bây giờ chính anh cũng đang dần rời xa tôi. Tôi như lạc lõng giữa 9 triệu người trong cái thủ đô hoa lệ này, như mất dần đi chính tình yêu mà mình luôn cho là bất diệt đối với anh. Và thế là tôi quyết định đưa anh tờ đơn li hôn, sau đó rời xa anh. Tơ đã đứt, có níu kéo cũng chẳng nối lại được.

Taeyong

Tôi đã đậu xe bên lề đường này hơn 30 phút. Tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi khi đầu tôi ong lên. Tôi bực tức tháo pin, quăng nó ra ghế sau. Ten đang ở trong quán cà phê đối diện chỗ tôi, em đang ở góc bàn kỉ niệm của chúng tôi. Em ốm đi rất nhiều, đôi tay mảnh khảnh đã từng ôm tôi hằng đêm nay đầy gân xanh trên nền da tái nhợt. Đã không tốt như vậy, sao lại phải rời xa tôi?

Tôi còn nhớ như in ngày em đưa tôi đơn xin ly hôn, hôm ấy nắng rất đẹp, soi qua mái tóc óng mượt của em.

"Tại sao?" Tôi hỏi.

"Có những thứ đã mất rồi thì không thể níu lại nữa." Giọng em nhẹ như gió bay qua.

Thứ đã mất? Tôi và Ten yêu nhau 3 năm, kết hôn 4 năm, 7 năm thanh xuân đã bỏ qua lại dễ dàng mất đi đến thế sao?

Giờ đây tôi nén đau thương trong tim, ngồi một chỗ nhìn em xác xơ như vậy. Tôi vẫn còn yêu Ten rất nhiều, những ngày tháng qua tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi thiếu vắng em ấy. Khói thuốc làm không khí trong xe ngột ngạt hơn, nhưng dường như trái tim tôi vẫn đang trống rỗng. Tôi nhìn mãi vào bóng của Ten qua ô cửa kính, nhìn ánh mắt đượm buồn của em. Tôi ở bên em 7 năm, còn không hiểu tâm tư của em?

........................................

Ba kiếp nên duyên mới gặp nhau được một lần, 7 kiếp lênh đênh mới bên nhau được trọn đời. Ten và Taeyong, gặp nhau, bên nhau rồi lại lặng lẽ lướt qua nhau. 7 năm thanh xuân gắn bó cùng nhau bỗng chốc hóa mờ nhạt, chẳng còn gì đau đớn bằng. Thật đáng tiếc, cho đến tận bây giờ Taeyong vẫn không hiểu được suy nghĩ của cậu. Thứ cậu cần không phải là an nhiên sống qua ngày, mà là hơi ấm tình yêu của anh. Anh nào biết được trong những đêm anh bận rộn ở ngoài, cậu đã phải vất vả vượt qua ác mộng bằng thuốc an thần. Cậu không ghét anh, cậu yêu anh, yêu anh tha thiết, nhưng lại không đủ để kéo anh lại gần.

Hôm nay, khi hai con người một lần nữa gặp lại nhau, vô tình như hữu ý, tựa như lúc đầu chưa quen biết. Chỉ có người trong cuộc mới biết, tơ trong lòng vấn vương đến thế nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro