Ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

323 ngày.
Chúng mình đã xa nhau 323 ngày, ngày nào em cũng nhớ đến anh, rất nhớ. Chỉ là em hiểu sâu sắc rằng chúng ta chẳng thể nào quay lại.

"Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không?"

Ten đi qua hàng cây, mùi hương khuynh diệp tràn trong cánh mũi, khiến mũi cậu cay cay. Chính tại hàng cây này, ngày trước Taeyong đã tặng cậu chiếc nhẫn có mặt vô cực.
"Đây là tình yêu của anh dành cho em", anh nói, "Vô tận."
Nắng tràn qua từng kẽ lá, đọng lại trên mái tóc đen mượt của cậu. Ten thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thấy mình trở lại ngày trước, vô ưu vô lo, không chút muộn phiền. Trên cánh môi hồng bỗng nở nụ cười nhàn nhạt.
Nếu nói không nhớ Lee Taeyong, chính là cậu đang tự lừa dối bản thân mình. Cậu luôn nhớ anh, nhớ da diết. Bởi vì, anh vẫn luôn là người cậu yêu nhất.
Hàng cây rì rào trong cơn gió nhẹ bất chợt, nắng như dịu hơn rất nhiều. Tâm trạng của Ten càng lúc càng tốt hơn, bước chân cũng như nhanh hơn. Bỗng chân cậu vấp phải một viên sỏi nằm giữa đường, vì bất ngờ nên cậu mất thăng bằng mà ngã nhào ra trước. Đang xuýt xoa vì đau, từ đâu có một bàn tay chìa ra trước mặt cậu.
Một bàn tay lạ mà rất quen. Bàn tay từng ôm cậu, sưởi ấm cho cậu nay đã trở nên chai sần hơn.
"Em định ngồi đó luôn sao?" Taeyong đã hết kiên nhẫn với con người đang ngu ngơ nhìn chằm chằm vào tay mình.
Anh đỡ Ten đứng lên, giúp cậu phủi bỏ hết đất dính dưới mông, nhìn thẳng vào gương mặt đang đỏ bừng vì ngại ngùng kia:
"Xin chào, anh là Lee Taeyong. Rất vui được gặp em."

Ngày hôm nay, nắng chan hòa khắp nơi, ánh mắt của anh chỉ hướng về người mình thương. Ten như thấy lại quá khứ, ngày hôm đó cũng nắng như hôm nay, anh cũng mặc áo phông, quần jeans, mái tóc đen hơi rối vì gió. Cậu cười, nụ cười đã rất lâu rồi anh không được thấy. Anh còn nhớ rất rõ, khi Ten cảm thấy hạnh phúc, cậu sẽ cười đến cong hai khóe mắt như vầng trăng khuyết. Anh nhớ rất kĩ, vì đó là gương mặt người anh yêu thương nhất đời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro