Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao mặt mày đỏ lửng đỏ lơ thế này? Có sao không?- Sana thấy mặt con bé như thế lo lắng hỏi.
- Em không sao? Sợ mọi người chờ lâu nên em chạy vội nên thế thôi.
- Lần sau không cần phải thế đâu, mọi người chờ được mà.-Mina lên tiếng.
- Em biết rồi ạ, mình về thôi.- Du vội vàng kéo mấy bà chị đi.
- Em phải chào bọn anh rồi mới về chứ?- Tae ở đâu từ từ xuất hiện vừa cười vừa nói( Từ đâu xuất hiện thì ai cũng biết)
- Em, em chào mọi người. Mọi người về cẩn thận ạ.- Lần này ko cần kéo thêm ai, cô chạy một mạch ra xe mặc cho mọi người ngơ ngác chả hiểu gì.
Cái tình huống này ai cũng chả hiểu chỉ có một người hiểu. Rồi cái người đó cố gắng cười bình thường nhất có thể dù tim đang đập rộn ràng.
************
- Này! Lần conrect tới của nhà bên có ai muốn đi xem với tụi này không?- Gấu cảm thấy thoả mản với bữa ăn của mình rồi mới nở miệng.
- Có nếu có vé miễn phí- Dahyun nhanh nhẩu đáp
- Tốt! Tiết kiệm triệt để- Bam ra hiệu cổ vũ con nhỏ.
- Giống như cậu tiết kiệm nên mua loa giảm giá tặng sinh nhật người ta vậy đó- Nayeon cũng tham gia góp lời
- Haha!
Cả đám cười rầm rộ lên một góc ở phòng ăn nhà JYP.
- Đấy nhà tài trợ đây rồi, mấy đứa không phải lo đâu- Hiếm khi Mark tham gia góp gió thế này.
Anh cả lên tiếng ngoài chị cả nhà kia thì chả ai thiệt nên với phương châm gia truyền" Chỉ cần không phải mình là đươc". Cả đám vỗ tay hú hét hưởng ứng nhiệt liệt.Ai cũng hào hứng chỉ có con bé là không. Gần đây vì ngại gặp mặt anh, con bé tìn đủ cách để trốn.Nhưng giờ thì hay rồi,không đi cô chả sống yên với mấy người này mà đi thì....
Tâm trạng rối bời, cô lặng lẽ rời bàn ăn, vào phòng luyện tập, một mình yên tĩnh nghe nhạc. Đã n lần cô muốn gặp chủ nhân của bài hát này. Người này có lẽ còn trầm lắng hơn cả cô và hơn cả là tâm hồn người này là thứ mà cô tò mò hơn cả. Cùng với suy nghĩ những hình ảnh lộn xộn trong lòng cô cứ lần lượt xuất hiện như cuốn phim chạy chậm. Rồi cô thiếp ngủ đi từ bao giờ.
*******
- Này! mày có mang nhạc của tao đi cho "bạn thân" của mày hử- Tae sang phòng Min rồi nằm dài trên giường người ta như phòng mình
- Ừ, Jeongyeon thích nên tao gửi file cho cô ấy.-Min đang bận xếp cái leggo mới tậu để kịp khoe với người ta nên chả thèm bận tâm tới người kia
- Thế lỡ, Jeongyeon thích tao mày cũng tặng tao luôn hử.
-Mày ấm đầu à! Hay chán thở????
- Tao còn yêu đời lắm, dù sao cũng cảm ơn mày đã gửi cho cô ấy.
Lời nói mập mờ khiến Min chả còn tập trung được nữa.
- Mày đùa cái gì đấy?
- Bình tĩnh đi ba, là nhờ cô ấy mà tao có thêm fan. À mà không tính cô ấy nhá là Tzuyu.- Cậu phải bổ sung rõ ràng ko con Mều nó lại cào cấu thân xác cậu.
- À, chuyện đó tao biết. Hồi đó, con bé bị sốc tâm lý khiến con bé trầm cảm nặng. Trong một lần cố gắng an ủi con bé, Yoennie đã cho con bé nghe nhạc của mày. Chả hiểu sao tâm trạng con bé lại đỡ hơn nên Yoennie hỏi ý tao rồi gửi file đó cho con bé. Tao quên kể với mày.
Thì ra là thế , vốn biết cái ngành này lắm áp lực, vốn nhìn thấy cô điềm tĩnh đến lạ trong đám người láo nháo của nhà kia. Nhưng nghe những điều này anh vẫn không khỏi xót xa. Giá mà anh bảo vệ được cô gái ấy, che chở được cho cô và tự mình hiểu rõ hơn về cô.Hình ảnh của cô đêm đó lại hiện lên trong tâm trí anh khiến anh thổn thức không thôi. Anh không còn quá ngây ngô để không nhận ra rằng anh là vì cô mà rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro