Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này! Kia không phải là TWICE à, chẳng là BANGTWICEis real.- Army A
- Mày động não tí đi, nếu real họ chả dám công khai thế đâu, chắc là đi cùng GOT7. - Army B
- Tao cũng nghĩ thế , họ thân với nhau nên thế thôi. Mày không thấy cái cách họ nói về nhau à. Họ vẫn nghe nhạc, cover nhau đấy thôi.- Army C
- Ừa, tao còn nghe con bạn tao bảo có lần Tzuyu ngâm nga bài 4 o'clock của Teatea nữa mà. Họ mà có gì với nhau họ chẳng lộ liễu thế cho mày biết đâu cưng ạ.- ArmyB
********
- Hôm nay em sẽ hối tiếc nếu không đến đây đấy.- Jeongyeon nói nhỏ vào tai Tzuyu.
- Gì cơ???- Nhạc đang phát nên cô chả nghe rõ bà chị mình nói gì.
- Lát chế có quà cho em!- Jeongyeon.
- Quà, có quà ư!!
Đời là thế đấy, gì có thể không nghe rõ nhưng quà thì không thể không nghe.
Không gian bổng tối mịt đi, những ánh đèn lấp lánh như ánh sao sáng lên. Trên màn hình là hình ảnh bộ bàn ghế gỗ được đặt trên sân thượng của toà nhà cao tầng. (Hình ảnh này quen thuộc lắm phải không mọi người)
Tiếng hát cất lên trong bóng tối,tia sáng rọi chính giữa sân khấu, anh ngồi đó điềm tĩnh hát như thỏ thẻ vào tai người nghe. Cả sân vận động như nín thở vì sợ tiếng thở của mình sẽ phá hỏng bài hát.
Bài hát kết thúc cả khán phòng trở nên sáng rực. Màn biểu diễn lấy đi không ít nước mắt của người hâm mộ. Trong tận sâu thẳm của con người ai cũng có riêng mình một khoảng trống mang tên cô đơn. Ai cũng cố vui lấp nó cho đến tận bây giờ, bài hát lại chạm vào nó, xoa dịu nó. Tiếng vỗ tay không ngớt vang lên.
Bên cạnh tiếng vỗ tay đó là gương mặt đẫm nước mắt của cô. Bài hát từng chữa trị vết thương cho cô, từng xoa dịu nỗi lòng của cô giờ đây lại khiến cô rối bời. Người cô mong ngóng được gặp, mong được kết giao lại chính là người mà cô đang lẫn tránh, là người khiến cuộc sống của cô xáo trộn hết cả lên.Cô hoang mang không biết phải đối diện thế nào với anh.
Anh đưa mắt tìm kiếm cô giữa biển người mênh mông. Ra mắt đã được một thời gian, diễn không biết bao nhiêu sân khấu lớn nhỏ nhưng chả có sân khấu nào khiến anh hồi hộp, lo lắng, mất bình tĩnh như sân khấu này. Anh nóng lòng muốn biết phản ứng của cô. Jimin bảo cô rất muốn gặp chủ nhân của bài hát này. Vậy liệu khi biết bài hát này là của anh cô sẽ thế nào? Mãi tận hàng ghế khách mời cô ngồi ở đó, anh đã nhìn thấy cô. Cô ngồi yên bất động, đúng như cái biệt danh mọi người đặt cho cô. Cô ngồi yên bất động và anh chẳng nhìn thấy biểu cảm gì trên gương mặt ấy. 
Cuối cùng thì buổi biểu diễn cũng kết thúc. Ở phòng nghỉ của họ ầm ỉ báo nháo đủ thể loại. Mãi mới tách được cái đám nhây, anh kéo Jungyoen theo ra ngoài.
- Tzuyu đâu rồi?
- Sao oppa lại hỏi con bé làm gì?
- Thôi chế đừng ngu ngơ nữa.
- Con bé bảo không được khoẻ nên về trước rồi.
- Cho anh số con bé đi!
- Con bé sẽ không bao giờ nghe máy hay trả lời số người lạ đâu. Với lại, oppa không nhận ra là con bé đang tránh mặt oppa à. Giữa 2 người có chuyện gì phải không? Em không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng em hi vọng sẽ không phải khó xử khi đứng giữa 2 người.
- Anh nghe thằng Min nói chuyện bài hát rồi.
- À, đừng nói hôm nay oppa hát bài đó vì con bé. Hai người có gì với nhau hử- Cô phồng má trợn mắt hỏi.
Anh bô lô ba la kể cho cô nghe mọi chuyện.
- Em đang nghe oppa nói về kịch bản phim truyền hình đấy à.
- Con bé này mày còn đùa giờ này hử?!
- Em sẽ nói chuyện với con bé,còn nó có chịu liên lạc hay gặp anh không thì em không chắc.
- Cô không lo xong vụ này cho anh, anh sẽ kể hết mọi chuyện với thằng Min lùn.
- Chả quân tử tí nào, chỉ cần lão Min biết chuyện đó thì oppa cũng xác định cuộc đời mình luôn đi.
Người đời thường bảo : Bạn thân là mối đe doạ lớn nhất của đời bạn.
Còn với 2 người này thì bạn thân của bạn thân mới là mối đe doạ vĩ đại của họ.
**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro