CHAP 12 : TÌNH YÊU THẬT VÔ NGHĨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đặt chai rượu lên bàn, lấy ba chiếc cốc rót ra. Rượu vang sóng sánh trong cốc màu đỏ tươi như máu lại tỏa ra hương thơm nhàn nhạt dễ chịu. Đẩy ly về phía V và Jin, Jimin cầm cốc của mình đưa lên

- Cạn nào !

Ba chiếc cốc đụng vào nhau phát ra tiếng thủy tinh va chạm quen thuộc. Từng là những chai bia, rượu gạo, soju, cho đến các loại rượu vang đắt đỏ, vẫn là ba người ngồi với nhau, một khi cạn là hết ly, không giấu diếm điều gì. Hôm nay cũng như vậy, cả Jin và Jimin đều biết V ắt hẳn có chuyện quan trọng cần nói.

- Tôi có hai điều cần nói. Một câu hỏi và một câu trả lời. Hai người muốn nghe cái nào trước.

- Câu trả lời đi ! – Jimin cất lời.

- Được. – V ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu khó dò nhưng lại như có như không hiện lên một tia nhu tình ấm áp. – Tôi yêu rồi.

- Cậu nói cái gì cơ ? – Jimin há hốc miệng. Tên này hôm nay có phải bị quỷ nhập rồi không ? Không đúng không đúng, quỷ còn sợ hắn sao dám làm càn được.

- Là cô gái bác sĩ đó đúng không ? – Jin dường như đã biết trước nhẹ giọng hỏi.

- Phải ! Cô ấy tên là Tzuyu, Chou Tzuyu. Đợi gặp nhau rồi, hai người sẽ thích cô ấy thôi.

- Khoan đã ! Hyung, anh không phải đã biết trước rồi chứ ? Sao lại không có vẻ gì là bất ngờ hết vậy ? – Jimin cảm thấy mình vô cùng lạc lõng quay sang Jin chất vấn.

- Không có. Chỉ là anh cũng đoán ra được phần nào. – Jin nhún nhún vai.

- Hai người !!! Có còn coi tôi là anh em không hả ? – Jimin bức xúc lớn tiếng, với tay lấy chai rượu rót đầy ly ngửa cổ uống ừng ực.

- Không phải cũng nói cho cậu nghe rồi à ? Ai bảo cậu không tinh ý như hyung làm gì.

Jimin mặt mũi đỏ bừng, một phần vì tức còn chín phần vì nốc rượu quá nhanh. Mẹ nó chứ, loại này cũng quá mạnh rồi.

- Cậu yêu rồi. Nói cho tôi biết cảm giác đó là như thế nào ? – Jimin khàn giọng hỏi

- Cảm giác đó... chính là trước khi gặp cô ấy vẫn sống, sau khi gặp cô ấy vẫn sống, chẳng qua có cô ấy bên cạnh mới cảm nhận được rằng mình đang sống, có cô ấy bên cạnh mới cảm nhận được mình hiện giờ... sống rất tốt.

- Cậu quả thật yêu rồi. – Jin lại mỉm cười, nhưng nụ cười này không giống nụ cười vẫn hay bày ra trên mặt anh. Nó khác ở chỗ mang theo tình thâm cùng ấm áp.

- Này ! – Jimin lại giãy nảy lên. – Cậu mau nói xem Tzuyu cô ấy còn có chị em gái gì không ? Tôi cũng muốn thử cảm giác yêu là gì ?

- Chỉ có em trai.

- Hầy, em trai thì làm ăn được gì ! – Jimin thất vọng than.

- Nhưng... có vẻ hợp với cậu đấy. Nói đáng yêu, con gái cũng không bằng.

- Này ! Tôi cũng không thiếu con gái chạy theo. Sao phải chơi gei chứ ? – Jimin thật sự muốn bốc hỏa.

- Được rồi, hai đứa dừng đi. – Jin nói rồi quay sang Jimin – Nếu cậu bớt trăng hoa đi thì cũng sẽ gặp được tình yêu sớm thôi.

- Hyung !!! Hai người hùa nhau một phe đúng không ? – Jimin bất lực ôm đầu ảo não.

- Chuyện này dừng ở đây đi. Đến câu hỏi của tôi rồi. – V lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thêm vào đó mười phần cảnh giác, đến nơi đây là nhà anh, anh vẫn không có cảm giác an toàn.

Jin " Ừm " một tiếng, Jimin thu lại biểu cảm im lặng không nói chờ V lên tiếng thêm lần nữa.

- Là về chủ quản. Hai người có ai biết về gia đình của ông ấy không ?

- Cậu... sao lại tò mò về chủ quản ? Chuyện của ông ấy, là điều không nên hỏi tới nhất mới phải.

- Cái này không ai có thể trả lời được. Bất quá hyung biết một chuyện, chủ quản bên ngoài có một công ty nhỏ, kinh doanh cái gì thì không biết và ừm... hình như đã có vợ.

- Jin hyung, anh đúng là im im mà hiểm nha. Biết quá trời chuyện luôn đó. – Jimin tặc lưỡi nói.

- Cái này vô tình biết được thôi. – Jin đáp lời Jimin xong lại quay sang V – Nhưng tại sao cậu lại tò mò về chuyện này ?

- Hôm qua, tôi có vô tình nghe được một giọng nói giống với chủ quản nên có chút quan tâm.

- Cái này thì khó rồi, giọng người với người giống nhau tới 90% cũng không phải không gặp nha.

- Nhưng giống nhau tới cách phát âm, âm vực, nhịp thở khi nói thì quả là hiếm gặp. – Jin tiếp lời.

Cả ba đều được huấn luyện sát thủ đặc biệt đương nhiên biết kĩ năng nghe không chỉ là nghe giọng mà còn phải dựa vào nhiều yếu tố khác. Cho nên, V đã khẳng định giống, hẳn là không thể có 0,01% sai lệch được.
- Nhưng mà tại sao lúc cậu nghe được giọng người kia thì không đi xác nhận mặt luôn chẳng phải dễ hơn sao ? – Jimin nói ra thắc mắc trong lòng.

- Chuyện đó... lúc đó, tôi đang ở cùng Tzuyu.

- À ! – Cả Jin và Jimin cùng đồng thanh một tiếng.

- Ở cùng người trong lòng, những chuyện khác đều hóa hư không rồi. – Jimin cất giọng đùa cợt.

V im lặng không nói, chuyện này lại thành tảng đá đè nặng trong lòng anh rồi. Phải nhanh chóng tìm hiểu cho ra mới được.

- Khoan đã, V – Jin gọi – Cậu đã nói cho Tzuyu biết cậu là sát thủ chưa ?

- Còn chưa nói. Hôm trước cô ấy vừa biết em có ý giết người đã lơ em gần cả một ngày đấy.

- Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Không bằng cậu thành thật nói cho cô ấy biết sớm hơn chút. – Jimin tỏ vẻ am hiểu – Con gái ấy à, không thích cảm giác bị lừa dối đâu.

- Được rồi. Tôi sẽ tìm cơ hội nói cho Tzuyu biết, chỉ là cần chút thời gian.

- Haizz ! Ai mà biết đại sát thủ vướng vào lưới tình rồi lại có một bộ mặt chần chừ không dứt khoát như vậy chứ. Thật muốn gặp cô gái kia để xem người như thế nào lại có thể bắt được trái tim cậu nha. – Jimin uể oải ngã lưng ra sau, tay gối đầu.

- Không phải chúng ta đều đã gặp rồi à ? Cái đêm đem cô ấy qua đây đó. – Jin nhíu mày suy nghĩ.

- Đúng đúng ! Đã gặp rồi, hơn nữa em còn gặp cô ấy hẳn hai lần nha. Có điều... cô gái này rất kiệm lời, nói chuyện cũng phũ phàng. Cảm giác... cô ta căn bản không có rung động trước mỹ nam như em a~

- Cậu nên nhớ, nữ nhân rung động trước cậu chẳng qua là do chưa gặp qua tôi mà thôi. Bất quá cậu cũng yên tâm đi, tôi không có ý định tranh giành nữ nhân với cậu, trong lòng tôi chỉ nhất kiến chung tình với Tzuyu mà thôi. – V mỉm cười liếc mắt với Jin.

Lập tức Jin nâng ly lên chạm nhẹ với ly rượu đang ở trong tay V tỏ rõ sự đồng tình. Nhìn hai người đối diện ngửa cổ uống cạn, Jimin thật tức muốn lòi ruột, anh em cái con khỉ ! Không phải chỉ có mình cậu lúc nào cũng bị ép vào chân tường sao ?

Ở bên kia, bệnh viện Seoul.

Tzuyu liên tục hắt hơi mấy cái đánh động đến Taehyung.

- Cô bị cảm rồi à ?

- Không phải. – Tzuyu thân là bác sĩ, đương nhiên biết mấy cái hắt hơi vừa rồi không phải triệu chứng cảm cúm, còn chưa nói, mấy cái bệnh vặt đó từ bé đến lớn đều không phải né cô ra hết sao. – Thời tiết tốt thế này sao có thể bị cảm được chứ, chắc là ai đó nhắc qua tôi mà thôi.

- Ồ đứng trước mặt tiền bối còn vờ vịt làm cao, một người không ai thèm lại gần thì chắc có ai nhắc đến à nha.

- Cũng không chắc ! Biết đâu làm chuyện gì khuất tất để người ta phải nói ra nói vào a~

Xung quanh vang lên tiếng bàn tán của vài thực tập sinh nữ khác. Kể từ khi cô thường xuyên qua lại với Taehyung, mọi người trong bệnh viện không ngừng quan tâm đến mối quan hệ của hai người, chẳng qua mọi điều tiếng chỉ là đem đi nói sau lưng cô, dù cô biết cũng lười quản. Hôm nay là lần đầu bọn họ công khai nói xấu cô, Tzuyu đương nhiên cũng không phải kiểu con gái hiền lành như cọng cỏ ai muốn giẫm là giẫm muốn đạp là đạp. Đã có dư hơi sức như vậy, cô bỏ qua cũng uổng công người ta nha.

- Tôi nào cần làm cao. Không phải vỗn dĩ tôi đã hơn mấy người một cái đầu rồi sao.

- Tzuyu ! Cô đừng có ở đó mà tự kiêu. Học giỏi thì sao ? Cũng không ai thèm làm thân với cô. – Cô gái lúc nãy khơi nguồn câu chuyện lập tức phản bác lại.

- Đúng đúng đúng. Tự kiêu cái gì chứ ! – Xung quanh vang lên tiếng đồng tình.

- Là không thèm hay không dám ? Học giỏi thì sao à ? Thì đương nhiên có giá hơn mấy người rồi. Không phải vất vả cực khổ chạy đầu này nhảy đầu kia để có được một suất thực tập ở đây, cũng không phải làm liên lụy người nhà lo lắng quản cả chuyện ăn học của mình, hơn nữa, chẳng phải tiền bối của mấy người chính là đang làm thân với tôi đó sao. Nực cười, đã biết thực tập ở đây khó giành được như thế nào thì nên tập trung mà cố gắng đi, quản chuyện của tôi không làm mấy người tốt hơn được đâu. – Tzuyu nói xong lập tức quay người bước đi, bảo cô ở đó đôi co với bọn họ chi bằng cho cô cả một phòng bệnh chật kín để xoay sở còn tốt hơn nha.

Tzuyu sải chân bước nhanh trên hành lang bệnh viện, phía sau vang lên một hồi bước chân dồn dập dễ dàng nghe ra người này đang chạy tới

- Tức giận rồi à ?

- Sao tôi phải tức giận ?

- Bị bọn họ nói như vậy. Không đáng giận sao ?

- Nếu tôi có giận, nên giận anh mới đúng. – Tzuyu quay qua liếc Taehyung một cái sắc lẻm.

- Ơ sao lại giận tôi ? – Taehyung bày ra một vẻ mặt không thể vô tội hơn.

- Anh sớm biết đám người đó nháo như vậy thì tránh xa tôi ra một chút, giờ ăn trưa đừng có tìm tôi ngồi cùng, lúc làm việc đừng có rảnh rỗi là chạy sang nói chuyện. Như vậy cho tôi bớt chút phiền a~

- Tôi nào biết bọn họ sẽ gây phiền phức cho cô chứ. – Taehyung nhún nhún vai.

- Anh còn nói ! Không phải lúc trước ngày ngày xung quanh anh hoa vây liễu rủ ong trêu bướm ghẹo sao. Anh sớm đã biết tính tình bọn họ như thế nào. – Tzuyu hừ một tiếng lại quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ không muốn nói thêm.

- Cô ghen à ? – Taehyung cười cười mặt đầy mong chờ.

- Tôi thèm vào. – Tzuyu lạnh lùng khẳng định.

Taehyung đương nhiên biết trước câu trả lời này, muốn thu thập cô, e rằng phải tốn một khoảng thời gian nữa. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, Taehyung mỉm cười cất tiếng thăm dò

- Cô có muốn triệt để chấm dứt chuyện này không ?

- Anh có cách ?

- Phải. Chỉ là cần sự phối hợp đôi bên.

- Nói đi.

- Làm bạn gái tôi đi !

Thay vì trả lời lại thì Tzuyu quay qua nhìn Taehyung 3 giây. Sau đó cô tăng tốc bước hẳn về phía trước. Đằng sau người kia nhanh chóng chạy theo.

- Khoan đã. Cô nghe tôi nói này. Nếu như cô và tôi không có gì mà vẫn qua lại thân thiết, có phải bọn họ sẽ nghĩ cô tìm cách câu dẫn tôi không. Đợi đến khi đuổi được cô đi, bọn họ mới vừa lòng. Cô nguyện ý để bị làm phiền đến khi đó sao ? Còn nếu như cô làm giả vờ làm bạn gái tôi, bọn họ đương nhiên biết cô có danh phận rồi, đụng đến cô là đụng đến tôi đương nhiên sẽ không dám nhiều lời nữa. Thế nào ? – Taehyung cho rằng lý do này quá thuyết phục. Giả vờ thì sao, ít nhất cũng đã có danh nghĩa, đến lúc đem danh nghĩa biến thành thực tế sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Chỉ là, thật đáng tiếc...

- Thật tiếc ! Tôi không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với tiền bối đại nhân. Giả làm bạn gái rồi dính lấy nhau, chi bằng chúng ta hoàn toàn tách ra, ở riêng thoải mái hơn nhiều. – Nói rồi Tzuyu giơ tay làm động tác tạm biệt liền bước đi, để Taehyung lại chưng hửng với kế hoạch đổ bể của mình.

Ở góc khuất trong hành lang bệnh viện, bóng người cao ráo của Taehyung dựa vào tường, trong đầu anh là muôn vàn câu hỏi. Mà liên quan đến tất cả các câu hỏi đó, chỉ có một cô gái tên Chou Tzuyu. Cô gái này, anh đùa giỡn không được, trêu chọc cũng không xong, dịu dàng quan tâm thì cô càng có ý xa cách. Nhớ lại những lần cô chủ động nói chuyện với anh hình như đều liên quan đến... một người giống anh. Tzuyu thích một người giống mình ! Đầu Taehyung xẹt qua suy nghĩ kia. Như vậy, chỉ cần tìm cách nói về người kia, cho dù là tình địch của anh cũng không sao, biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Hơn nữa, Tzuyu quả thật chỉ có hứng thú khi nói về người đó. Có điều, vài ngày này xem ra anh phải cách xa cô một chút, tránh cho cô hỏa bốc lên đầu rồi.

Giờ ăn trưa quả thật Taehyung không đến ngồi cùng Tzuyu làm cô cảm thấy rất thoải mái. Dù rằng lúc sáng có hơi phũ phàng một tí, nhưng như vậy cũng tốt cho cả hai mà.
Đến ca trực buổi chiều, Taehyung cũng không quay lại làm, người thay thế cho anh là một cô gái có gương mặt thoạt nhìn khá là quyến rũ.

- Hi Tzuyu ! Mình là Sooyoung đến thế chỗ cho sunbae, từ giờ cậu cứ gọi mình là Joy cho tiện nhé. – Cô gái tên Joy nháy mắt nở một nụ cười ngọt ngào.

- Hi, Sooyoung. Thường thì sunbae trực bên phải, cậu qua đó đi. – Tzuyu miệng lạnh lùng đáp tay hướng về phía đối diện.

Thái độ này của cô cũng không có gì lạ. Trước giờ cho dù là ở trường hay bệnh viện Tzuyu cũng là một người sống tách biệt có tiếng. Đặc biệt, việc gọi tên thân mật của người khác với cô mà nói rất chướng miệng. Đối với những người không quá thân thiết, Tzuyu luôn ưu tiên gọi tên thật của họ.

Joy thấy Tzuyu không để ý gì tới mình thì mặt có hơi ngẩn ra một lát, xong lại nhanh chóng quay đầu bước về phía bên kia. Lúc này, một y tá đẩy xe thuốc vào gõ nhẹ lên cánh cửa.

- Đến giờ tiêm thuốc rồi nào.  Ai ngoan thì sẽ được ăn kẹo nhé ! – Tzuyu mỉm cười nhìn mấy đứa trẻ trong phòng rồi quay sang nói với chị y tá – Chị cứ để thuốc ở đó cho em, bên kia có người mới tới cần chị giúp đỡ đó. – Vừa nói tay vừa chỉ sang phía Joy đang loay hoay với một đứa trẻ đang sốt phát ban quấy khóc ầm ĩ.

Cô y tá gật nhẹ đầu rồi nhanh chân lẹ bước rời đi. Tzuyu đẩy xe thuốc đến khu vực của mình ánh mắt tràn đầy ấm áp bắt đầu công việc.

- Em tên là Chaeyoung đúng không ? – Tzuyu hỏi cô bé nằm trên giường bệnh bên cạnh cô – Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi ?

- Dạ em 8 tuổi ạ.

- Chà Chaeyoung nhà mình còn nhỏ mà ngoan quá. Chaeyoung à, em có sợ đau không ?

- Dạ có ạ.

- Vậy bây giờ chị tiêm cho em một mũi, chỉ như con kiến cắn thôi, rất nhanh sẽ hết đau. Em có chịu không ?

- Dạ...chị ơi... - Chaeyoung ngập ngừng.

- Ừm chị nghe nè.

- Chị tiêm thuốc, có đau như ba đánh đòn không ?

Tzuyu giật mình. Cô biết sáng nay cô bé này nhập viện vì bạo lực gia đình nhưng không ngờ trong hoàn cảnh này Chaeyoung lại ngây ngô hỏi một câu như vậy.

- Chị ơi. Chỉ cần không đau như bị ba đánh, em đều chịu được hết. – Chaeyoung cứng rắn nói, mặt dù đôi môi mấp máy run đủ biết nỗi đau kia không chỉ hành hạ thể xác mà còn hành hạ tinh thần cô bé nữa.

- Đương nhiên là không rồi, chị hứa với em đó. Tiêm xong rồi em muốn ăn gì chị mua cho em ăn có được không ? – Tzuyu nắm lấy đôi tay gầy guộc của Chaeyoung xót xa nói.

- Dạ được ạ ! – Chaeyoung nghe thế toét miệng cười, nét sợ hãi trên mặt cũng dần biến mất.

Trẻ con mà, đơn thuần và ngây ngô như trang giấy trắng. Lấy bút chì vẽ một vài đường rồi gôm đi, cũng như bị tổn thương sẽ dễ dàng xí xóa. Nhưng lấy cây bút mực vẽ tiếp một vài đường khác lên, cho dù có cố gắng xóa đi, thì kí ức vẫn ở đó, tuy người ngoài nhìn vào không thấy gì nhưng lại trở thành nỗi đau âm ỉ. Tzuyu mở hộp thuốc ra, đang bơm thuốc vào kim tiêm thì một y tá hướng cô gọi tới

- Thực tập sinh Chou, trưởng khoa gọi em.

Tzuyu ngẩng đầu lên đáp

- Dạ, em qua đó liền. – Nói rồi cô quay lại nhìn Chaeyoung dặn dò – Chaeyoung ngoan ở đây đợi chị một chút, chị xong việc sẽ quay lại liền nhé !

- Dạ ! – Chaeyoung nhìn Tzuyu cười tươi rói.

Tzuyu yên tâm đặt kim tiêm xuống rồi bước nhanh ra cửa. Phía bên kia, một người bỗng nhếch miệng lên cười một cách kín đáo.

15 phút sau, Tzuyu quay lại với khuôn mặt lạnh băng. Cô bước vào phòng tiến đến xe thuốc bên giường Chaeyoung, tay lấy kim tiêm cầm lên. Bất chợt, Tzuyu khựng lại, cô đặt kim tiêm lại chỗ vừa lấy. Quái lạ, theo thói quen cô luôn đặt kim tiêm đã bơm thuốc ở trên cùng những cái khác nhưng giờ cái này lại nằm dưới cùng. Tzuyu đảo mắt nhìn xung quanh vô tình bắt gặp Joy vừa cụp mắt xuống. Cô nhìn lại kim tiêm trong tay mình không suy nghĩ thêm thẳng tay vứt nó vào thùng rác. Sau đó Tzuyu lại lấy ra một cái kim mới bắt đầu bơm thuốc vào.

Một hành động đó của Tzuyu đương nhiên Joy có thể nhìn thấy. Cô vô cùng ngạc nhiên, sao cô ta biết được ? Vốn dĩ định thêm chút thuốc kích ứng cho con bé kia bị ngứa chơi để cô ta khỏi kiêu căng được nữa. Giờ lại hỏng hết. Cũng không biết có thể làm bên phòng này được bao lâu, phải nhanh chóng tìm cách làm cô ta cúi mặt mà đi mới được.

Giờ tan làm...

Tzuyu vừa đi vừa suy nghĩ, chuyện trưởng khoa nói lúc chiều vẫn luôn khiến cô bận tâm...

- Tzuyu đến rồi à, dạo này làm việc có tốt không ?

- Dạ, giáo sư có việc gì cứ nói thẳng ạ.

- Được rồi. Ta cũng thua cháu mà. Chuyện về Taehyung, thằng nhóc này muốn đổi phòng, cháu thấy sao ?

- Dạ được ạ. Cháu không có ý kiến.

- Như vậy thôi à ?

- Vốn dĩ cháu làm việc trước giờ đâu cần đến sự hỗ trợ của người khác, cho nên là Taehyung hay là Sooyoung hay bất kì ai khác đều được ạ.

- Mặt này ta đương nhiên biết năng lực của cháu rất tốt. Chỉ là lâu nay cháu luôn sống khép kín, Taehyung lại cởi mở, về tư tưởng y đức của hai đứa cũng khác biệt nên ta muốn xếp cháu và Taehyung chung một phòng để bù trừ khuyết điểm cho nhau. Dạo này thấy hai đứa có vẻ thân thiết hơn, ta cứ nghĩ là hai thỏi nam châm trái dấu bắt đầu hút nhau rồi...

- Giáo sư đã nghĩ nhiều rồi ạ. Chuyện tiền bối muốn chuyển phòng là ý muốn của anh ta, cháu không can dự được. Nếu không còn chuyện khác, cháu xin...

- Chuyện đó, là vì Taehyung có nói nó vô tình làm cháu bực mình. Nếu cháu chịu đồng ý cho nó quay lại thì nó mới về... Thôi cháu cứ suy nghĩ thêm đi. Ta không ép cháu trả lời ngay.

- Dạ được. Thưa giáo sư cháu đi ạ.

Hừ, tên này lại dám chơi chiêu này với mình. Tưởng lấy trưởng bối ra thì hù được tôi à, định lùi một bước tiến ba bước sao, anh cũng đánh giá tôi thấp quá rồi. Tzuyu đang mơ màng suy nghĩ thì một giọng nói vang lên bên tai làm cô giật bắn mình

- Suy nghĩ cái gì mà đi lố cả trạm xe bus luôn rồi ?

- Ahhh ! – Tzuyu quay đầu sang bên trái – Là anh à, làm tôi hết cả hồn.

- Ban ngày ban mặt, mơ màng để đầu óc đi đâu cũng không biết. Nếu như lại có ai bắt cóc cô mang đi thì phải làm sao hả ?

- " Lại " ? Anh biết tôi từng bị bắt cóc sao ? - Tzuyu chợt nhớ lại vụ bắt cóc có một không hai kia. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa biết ai là người đã cứu mình ra.

- Hả ? – V biết mình bị hớ, đưa tay gãi tai tìm cách đánh trống lãng – Cũng trễ rồi. Mau đi về nhanh thôi, tôi mua đồ làm thịt chiên xù cho cô ăn rồi này.

- Á thật sao ? Vậy mau mau về thôi.

Tzuyu tung tăng tung tẩy bước phía trước. Nhìn cô từ đằng sau thế này, có chút nào giống một nữ sinh đại học cao ngạo lạnh lùng không cơ chứ, nhìn cách nào cũng không khác một cô bé trung học ham ăn háu uống là bao.

Trong con hẻm nhỏ vào nhà Tzuyu, trực giác cho V biết anh và cô đang bị theo dõi, hơn nữa người này... không đơn giản. Anh thu hẹp khoảng cách với Tzuyu, cô gái vô tư này vẫn không hay biết gì vừa đi vừa hát. Trong một khắc, xen lẫn với tiếng hát đó là tiếng gió xé ngang tai, âm thanh mảnh mà sắc này anh không biết đã nghe bao nhiêu lần, nó quen thuộc với anh hơn cả hơi thở của chính mình nữa. V lập tức đưa tay kéo Tzuyu ôm vào lòng. Chưa đến một khắc sau đó, trên bức tường đối diện bị thủng một lỗ nhỏ, mà vị trí này chính xác đúng bằng với vị trí chính giữa đỉnh đầu Tzuyu. Xem ra, kẻ này thực sự muốn lấy mạng cô. V ngoảnh đầu lại nhìn về góc khuất phía sau lưng, anh sớm biết hung thủ đã không còn ở đó, cũng không nghe ra được tiếng bước chân chạy đi. Kĩ năng xuất sắc như vậy, không lẽ là người trong tổ chức ?

Tzuyu bất giác bị V ôm vào lòng thì hốt hoảng không thôi, sau khi bị đơ vài giây, cô vội vàng đẩy anh ra rặn cả nửa ngày mới ra được một câu nói

- Anh...anh...có việc...việc...gì vậy ? Sao...sao...lại ôm...ôm...tôi hả ?

V đang một mặt nghiêm trọng lại thấy Tzuyu ngượng ngùng như thế thì bật cười

- Phì ! Cũng không có gì, tôi thấy một con chuột chạy qua sợ cô giẫm trúng nên...

- Yah cái lý do quỷ này là gì chứ ! – Tzuyu chen ngang lời V. Cái này rõ ràng là gạt cô mà.

- Được rồi được rồi đại tiểu thư của tôi ơi. Về nhà tôi làm món ngon cho cô ăn nào !

" Đại tiểu thư... của tôi " ư ? Tzuyu bất ngờ trước cách xưng hô này của V. Hôm nay anh làm cô bất ngờ hết lần này đến lần khác vì lời nói của mình rồi. Không đúng không đúng, chắc là chỉ thuận miệng vậy thôi. Anh ấy cũng đâu có muốn quá mức thân thiết với ai cơ chứ. Có thể được như hiện giờ đã là quá tốt rồi. Tzuyu mỉm cười ngẫm nghĩ.

(...)

- Noona, chị đã ngủ chưa ?

Tzuyu đang chăm chú đọc sách thì một giọng nói thì thầm từ ngoài cửa khẽ vang bên tai. Cô bỗng dưng thấy tóc gáy của mình dựng đứng hết cả lên. Rùng mình một cái, Tzuyu đứng dậy bước ra mở cửa.

- Còn chưa..

Lời còn chưa hết đã thấy Jungkook nhanh nhẹn luồn qua khe cửa vừa hé mở chui tọt vào phòng.

- Khuya thế này em còn tìm noona làm gì hả ? – Tzuyu quay lại ngồi xuống bên bàn học của mình.

Lúc này giường của cô đã bị Jungkook bá đạo chiếm lấy. Tuy thời gian cô và Kookie sống chung chưa lâu nhưng cả hai đều có cảm giác đặc biệt thân thiết với đối phương. Có lẽ, vì thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ nên tình chị em bộc phát này có chút khiến người ngoài ghen tị. Jungkook nằm gác chân trên giường, tay chống cằm nghiêng đầu lơ đãng hỏi

- Noona thích V hyung có đúng không ?

- Hả ? Em nói bậy gì vậy Kookie ? – Tzuyu bất ngờ xen lẫn chút bối rối.

Nói cô có hảo cảm với V, đương nhiên không sai. Nhưng nói cô thích V, lại là một chuyện hoàn toàn khác. Tzuyu trước giờ đối với tình cảm nam nữ, một chút định nghĩa còn không có, cái gọi là yêu thích đó, cô há có thể hiểu được sao ? Không phải cô chưa từng xem phim tình cảm, chỉ là trong mắt cô, tình yêu bi lụy đến chết trong đó toàn là được cường hóa lên quá mà thôi. Tình yêu, ăn được sao ? Tình yêu, nuôi sống bản thân nổi không ? Tzuyu cô chưa từng chứng kiến mối tình sâu đậm nào có thể dời đổi giang sơn, vượt qua phân ly tử biệt ngoài đời thực. Tình yêu trong mắt cô, thua rất nhiều thứ. Thua thời gian, thua tiền tài, thua danh vọng, quyền lực, thua hiện thực tàn khốc, thua khoảng cách xa xôi, thua áp lực đè nén, và thua cả lòng dạ con người. Tình yêu là vậy đấy, đem lại vui vẻ và hạnh phúc thì sao, cuối cùng cũng yếu ớt như một cây cỏ non mềm, bị cái xã hội vô tình này đem đạp dưới chân thôi. Cái gọi là tình yêu khắc cốt ghi tâm mà tất cả thiếu nữ ngày đêm ao ước, với Tzuyu mà nói thật vô nghĩa.

- Kookie. Em có biết nguyện vọng cả đời này của chị là gì không ?

- Không biết nha. Noona còn không mau nói em nghe a !

- Chính là không cần phải yêu ai. Em nhìn xem cha hiện giờ sống như thế nào, chị thà rằng một đời không có ai bên cạnh, cũng không muốn có một gia đình nhưng vẫn luôn cảm thấy cô độc giống ông ấy.

- Noona... - Jungkook sững sờ. Noona trước giờ vẫn luôn ôn nhu hiền dịu của cậu lại có suy nghĩ lãnh khốc đến thế này ư ? Cậu rốt cuộc cũng hiểu vì sao mọi người trong trường lại không dám đến gần noona rồi.

- Kookie. Chuyện của V, đối xử tốt với anh ấy, chỉ là... - Tzuyu cũng không tìm ra được cho mình một nguyên nhân hợp lý. Cô tốt với anh là vì sao, vì sao đứng trước anh đột nhiên hay ngượng ngùng, đột nhiên nói nhiều đến mức bản thân còn cảm thấy lạ, đột nhiên bị anh trêu chọc cho đến ngốc, đột nhiên... đối với anh hoàn toàn không giống người khác nữa. – Anh ấy là bệnh nhân đầu tiên của chị nên đặc biệt hơn cũng là điều dễ hiểu thôi. – Cô đưa ra cho Jungkook một lý do, cũng là tự cho mình một lý do hợp tình.

- Vậy nếu... V hyung có tình cảm với noona thì sao ?

- Không đời nào. Noona chưa thể hiểu hết về con người anh ấy, nhưng về mặt này chị có thể chắc chắn, anh ấy sẽ giống chị nói không với tình yêu.

- Haizz, nói chuyện với mấy người cố chấp thiệt là... - Jungkook chán chường đứng dậy – Trễ rồi đó, noona ngủ sớm đi, em về phòng đây.

- Ừm được rồi, Kookie của chị ngủ ngoan nhé ! – Tzuyu nở một nụ cười miễn cưỡng.

- Noona cũng vậy. – Jungkook nói rồi nhẹ đóng lại cửa phòng.

Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu của nó, nhưng người ngồi trong phòng thì không thể an nhiên mà đọc sách như lúc trước được nữa. Tzuyu vô cùng bối rối, cô không thể gọi tên cảm giác mà mình đối với V là gì, càng lo sợ hơn nữa nếu đó thật sự là việc " thích " mà Kookie vừa nói. Thật mệt mỏi, Tzuyu đặt quyển sách xuống, hiện giờ cô chỉ muốn đi ngủ một giấc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro