CHAP 13 : NGUY HIỂM VÀ THÚ NHẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tzuyu mệt mỏi mở mắt. Tay xoa xoa mi tâm, cô cư nhiên vậy mà tối qua chẳng hề ngủ được. Tên nhóc Kookie này cứ thích quản nhiều việc làm gì để giờ cô phải nặng đầu như vậy. Hơn nữa, tâm tình như vậy đối diện với V càng khó a~ Tzuyu thở dài thườn thượt, cô qua loa đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà.

- Noona ! Mau đến ăn sáng này, em còn đang định lên gọi chị dậy. – Jungkook thấy Tzuyu uể oải bước xuống cầu thang liền hào hứng chạy tới, thấy cô hai bọng mắt thâm quầng thì có chút chột dạ trong lòng hỏi – Noona tối qua ngủ không ngon sao ?

- Còn không phải tại cái đồ nhiều chuyện nhà em ! – Tzuyu lấy tay chỉ vào trán Jungkook lườm một cái.

- Sao lại tại Jungkook ?

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Tzuyu giật bắn mình. Cô lập tức quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Trong phòng bếp, người con trai làm cô cả đêm mất ngủ thản nhiên đứng đó trầm ổn nhìn cô. Tay cầm đũa, thân mang tạp dề vẫn không làm anh mất đi cái khí chất hiên ngang cùng cao ngạo bức người kia. Tzuyu không có dũng khí tiếp tục đối diện với V, cô quay ngoắt sang hỏi Jungkook

- Cha đâu rồi ? Đem người này ra ngoài, gan em cũng không nhỏ đi.

- Noona yên tâm đi. Hôm nay cha ra ngoài từ sớm rồi, nói là có công việc cần xử lý đến tối mới về cơ. Cho nên, chúng ta quẩy thôi. – Jungkook cười tươi rói hớn ha hớn hở nói.

- ...Quẩy ? ...Là gì vậy ?

- Yahh noona à, chị thật sự học đến mức bỏ quên tuổi thanh xuân rồi đó. Quẩy đương nhiên là vui chơi tới bến rồi – Jungkook làm ra vẻ hiểu biết vỗ bộp bộp vào vai Tzuyu - Mà hôm nay V hyung sẽ làm đầu bếp chính cho chúng ta !

- Anh ấy ? Nấu cho ba chúng ta ? – Tzuyu không nhịn được tò mò buông câu hỏi – Làm cách nào em dụ được anh ấy làm việc này vậy ?

- Hahaa, đương nhiên là em có vũ khí bí mật rồi – Jungkook ẩn ý đáp lại, mà vũ khí bí mật kia ngoài noona ra thì còn ai, chị cậu đã cố chấp như vậy, không bằng đi giúp đỡ người ta cua chị cậu còn dễ dàng hơn đi.

Tzuyu đi về phía bếp, V đang lúi húi bằm bằm thái thái, nhìn qua là biết món anh làm không gì khác ngoài món ưa thích của cô rồi.

- Anh... có cần tôi phụ gì không ?

- Không cần đâu, noona cứ ra ngoài chơi đi để em với hyung chuẩn bị là được rồi. – Jungkook nói rồi hai tay đẩy Tzuyu ra ngoài phòng khách.

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên hai tiếng " Ding Dong ", Tzuyu theo phản xạ nghĩ ngay tới cha cô, lại bị Jungkook vỗ cho một cái

- Noona mau ra mở cửa xem là ai.

- Ừm.

Tzuyu hướng cửa bước tới, nhìn vào camera thấy một người giao hàng cô cất tiếng hỏi

- Xin chào ! Cho hỏi ai vậy ạ ?

Người bên ngoài cửa không ngẩng mặt lên

- Tôi đến giao hàng.

- Kookie ! Em đặt hàng gì có phải không ? – Tzuyu vừa hướng mặt sang phòng bếp hỏi vừa đưa tay mở cửa.

Lúc này, V vẫn đang chăm chú nấu ăn nghe tiếng gọi của cô trái tim bỗng hẫng đi một nhịp chỉ kịp hét lớn hai tiếng " Đừng mở " sau đó lao nhanh ra ngoài.

" Cạch " cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tzuyu còn đang thắc mắc V hét lên làm cái gì, tại sao lại nói như vậy nhưng câu hỏi chưa ra khỏi miệng thì cô rốt cuộc cũng biết được đáp án. Một họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu cô, ngay giữa hai chân mày, ngay khoảnh khắc này nhìn một đường thẳng cô có thể thấy ngón tay đang co lại bóp cò cùng với ánh mắt sắc bén ác liệt đầy hận ý kia. Một giây sau đó, cô nhắm mắt lại cảm thấy thân thể mình ngã ra phía sau. Ít ra, cô không muốn chết mà không nhắm mắt, dáng vẻ đó thực sự rất dọa người a. Chỉ có điều, cô thật sự không biết lý do mình chết hay nói đúng hơn lý do mình bị giết là gì đi.

" Đoàng "

- Noona ! V hyung !

Nghe tiếng gọi của Jungkook làm Tzuyu chợt ý thức lại, cô còn chưa có chết. Nhưng ngay khi vừa mở mắt ra, điều làm cô hốt hoảng hơn hết là V nằm dài trên sàn, đầu gối lên đùi cô, một thân đầy máu.

- Noona ! Chị không sao chứ ? V hyung, chị mau cứu V hyung đi. – Jungkook liên tục hét lớn thúc giục Tzuyu.

Mà cô lúc này như người mất hồn, nhìn V nằm đó khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền, một cỗ mùi tanh của máu tươi nồng nặc bốc lên, trái tim Tzuyu như bị bóp nghẹn. Một giọt nước mắt từ từ trào ra, rồi nối tiếp đó hai giọt ba giọt nhanh chóng thi nhau lăn xuống gò má phớt hồng của cô. Không kiềm được tiếng khóc, Tzuyu nấc lên

- Không, V, không, đừng chết mà. Không được chết, không cho phép anh chết ! – Tzuyu điên cuồng lay người V vẫn đang nằm bất động, cô hiện tại cái gì cũng không thể làm, bởi vì ngay lúc cô mở mắt ra kia, bản năng nghề nghiệp đã cho cô thấy điều nên thấy trước tiên, vị trí đạn bắn ở ngay tim.

Tzuyu vô cùng sợ hãi, cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Nhìn người đàn ông trong lòng từ từ rời đi, cô cảm giác chỉ một chút xíu nữa thôi, có phải cô sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy nụ cười của anh nữa hay không. Cô còn chưa nói cho anh biết, cô thích anh đến nhường nào, thích anh đến biến thành kẻ ngốc, thích anh đến không dám đối diện, thích anh đến... chính cô còn không biết mình thích anh đến mức nào. Từng kí ức về V từ từ hiện lên trong đầu cô như một cuốn phim quay chậm, từ ánh mắt lạnh lùng yếu ớt đầu tiên, đến nụ cười nhu hòa như nắng cuối cùng. Cô không cho phép anh rời đi như vậy.

- TZUYU ! CHỊ BÌNH TĨNH LẠI ĐI ! – Jungkook hét lớn – Đây là điện thoại của V hyung, chị mau xem có thể gọi ai tới giúp đỡ hay không – Jungkook thật muốn phát điên rồi, người chị vẫn luôn bình tĩnh đầu lạnh tâm lạnh của cậu hôm nay thật sự bức cậu tới phát điên. Cuối cùng thì, Tzuyu cũng chỉ là một cô gái vừa bước qua tuổi hai mươi thôi, còn chưa yêu ai, còn chưa bộc bạch tình cảm với ai, làm sao có thể chịu nổi cú sốc mất đi người mình yêu mới nhận ra mình yêu người đó nhiều như thế nào cơ chứ. Jungkook nhét điện thoại vào tay Tzuyu.
" Gọi phím 1 " – Giọng nói trầm ấm của V vang lên trong đầu Tzuyu vào cái đêm trời mưa tầm tã kia, cô mơ mơ màng màng nhấn nút.

Tút... đầu bên kia có tiếng trả lời

- Hey ! Không biết sao hôm nay trong lòng khó chịu quá, có muốn...

- Hức hức, hu hu hu – Tzuyu vẫn đang khóc, vừa khóc vừa nấc.

- Này ! Ai đó, V đâu ? Đưa điện thoại cho cậu ấy mau.

- Xin chào, tôi là em trai của Tzuyu noona. V hyung hiện tại đang rất nguy kịch, anh mau đến địa chỉ này, tôi sẽ...

- Tút...

Đầu bên kia chưa đợi Jungkook nói hết câu đã lập tức cúp máy, bảo sao hôm nay trong người thấp thỏm không yên, hóa ra là cảm giác bất an, Jimin vội vàng liên lạc với Jin rồi phi lên xe lao nhanh tới nhà Tzuyu.

3 phút sau, Jin và Jimin đồng thời xuất hiện ở cửa nhà Tzuyu.

- Mau lên, đem cậu ta vào phòng, chuẩn bị dụng cụ mổ cho tôi. – Ngay khi vừa nhìn thấy V nằm trong vũng máu loang lổ trên sàn nhà, Jin nhíu mày lập tức quỳ xuống cầm máu cho anh, một mặt bảo Jimin chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

- Được. – Jimin không nói nhiều, nhẹ gật đầu rồi nhanh chóng đi làm việc.

Jungkook bước theo sau để phụ giúp anh, dù gì đây cũng là nhà cậu, không tránh khỏi người kia có vài thứ không quen thuộc.

Cầm máu xong, Jin ngước mặt lên nhìn Tzuyu vẫn đang khóc đến vô lực, anh không biết nên vui cho V hay buồn cho tình cảnh của đôi trẻ này đây

- Cô, tình trạng này không thể giúp tôi được. Để cậu ấy cho tôi đi.

- Anh ấy sẽ không chết chứ ?

- Nếu cô còn không giao V cho tôi thì tôi không chắc về chuyện đó đâu.

Tzuyu đành buông V ra, để Jin ôm anh vào phòng. Cô tựa vào cạnh bàn đứng dậy vốn định đợi trước cửa phòng Jungkook nhưng chân chưa đi được ba bước lại rơi vào trạng thái mất nước mà ngất đi.

(...)

Tzuyu mở mắt nhìn xung quanh thì phát hiện đây là phòng mình, nhớ lại những gì vừa xảy ra, cô vội vàng vén tấm chăn đang đắp ngang người nhảy xuống giường. Tiếng động phát ra làm Jungkook giật mình

- Noona ! Chị tỉnh rồi. – Jungkook chạy lại đỡ Tzuyu.

- Anh ấy đâu ? Anh ấy sao rồi ? Sao chị lại ở đây ?

- Noona bình tĩnh đi. Jin hyung đã cứu được V hyung rồi. Nhưng anh ấy còn chưa tỉnh lại, không tin chị...

Lại một lần Jungkook nói chưa hết câu thì người đối diện đã không thèm nghe nữa. Tzuyu nghe nói đến đó liền đẩy cửa trực tiếp bước xuống dưới, nước mắt lại đang rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nhưng lần này là những giọt nước mắt không ngăn được của sự vui mừng cùng nhẹ nhõm. Tzuyu mở cửa phòng Jungkook bước vào, Jin và Jimin đúng lúc ngước đầu lên.

- Anh ấy sao rồi ?

- Đã ổn rồi. Chỉ còn đợi cậu ấy tỉnh lại thôi.

Tzuyu từ đầu tới cuối không hề nhìn hai người đang ngồi lù lù kia vào mắt. Bước đầu tiên vào phòng ánh mắt cô đã hướng đến nơi người đàn ông cô yêu đang nằm đó, và không hề có ý định dời đi. Nhìn gương mặt anh vẫn bình thản như vậy, so với lúc bị bắn ngã vào lòng cô hay cả lúc giả vờ ngủ để đùa giỡn cô thật không khác là bao. Tzuyu không ý thức được trên gương mặt cô đang giương lên một nụ cười, mà nụ cười này làm một người ngồi bên kia cảm thấy mình bị coi như một cái bóng đèn không hơn không kém.

- Này ! Chou Tzuyu cô...

- Thật sự rất cám ơn hai người. Tôi sẽ luôn ghi nhớ chuyện này, nếu như hai người có gì cần tôi giúp đỡ, tôi sẽ không bao giờ từ chối. – Tzuyu cúi gập người vuông góc với mặt đất, có thể thấy rõ sự tôn trọng cùng cảm kích của cô gái nhỏ.

Jin đứng dậy kéo Tzuyu lại ngồi xuống

- Không cần thiết cô phải làm vậy, V là anh em vào sinh ra tử của chúng tôi, việc này đương nhiên không thể bỏ mặc được.

- Hai người là... ?

- Tôi là Jin, cũng là bác sĩ giống cô.

- Tôi là Jimin, chuyên gia IT, chúng tôi đều cùng lớn lên với V, so với cô hiểu về cậu ấy hơn nhiều. – Jimin ý tứ nói, nghe ra trong giọng nói của anh đều là hờn dỗi.

- Đừng để ý thằng nhóc này, độc mồm độc miệng. Chẳng qua chưa giác ngộ được tình yêu lại nhìn thấy cảnh xuân tình ý mộng trước mắt có chút ghen mà thôi.

- Tôi từng gặp qua anh rồi, còn anh... – Tzuyu quay sang nhìn Jin – hình như đây là lần đầu tiên.

- Đúng vậy. So với Jimin, công việc của tôi bận hơn một chút, cho nên không gặp cô sớm hơn được.

- Vậy, tôi cũng chưa chào hỏi tử tế với hai người. Xin chào, tôi là Chou Tzuyu, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành y – Tzuyu lễ phép cúi đầu chào.

- Được rồi, coi như chúng ta cũng đã là chỗ quen biết, cô trả lời tôi vài vấn đề được không ? – Jimin cất tiếng hỏi.

- Được thôi.

- Lúc nãy, người bắn V, cô có nhìn thấy đặc điểm gì không ?

- Không có, người đó bịt kín mặt chỉ để lộ mắt thôi, bất quá thì đôi mắt rất sắc bén, cảm giác như muốn một phát súng giết chết tôi luôn vậy.

- Giết cô ? Vậy chính là nói cô mới là người anh ta nhắm đến sao ?

- Đúng rồi. Người đó muốn bắn tôi mà, hơn nữa, đó còn là con gái. Phải là cô ta mới đúng nha.

- Là nữ, mục tiêu là cô. Vậy, trong cuộc sống thường ngày, cô có gây thù với cô gái nào không ?

- Đương nhiên không có ! À, khoan... - Tzuyu nhớ lại chuyện ở bệnh viện – Cũng không thể nói là tôi gây thù, chẳng qua là người khác có ý ghen ghét với tôi mà thôi.

- Ai ? – Jin nãy giờ im lặng lắng nghe bỗng nhiên lên tiếng.

- Cũng không thể nói rõ, bởi vì chuyện này kéo theo rất nhiều người, haizz. Nhưng mà tôi cảm thấy bọn họ không ghét tôi đến mức muốn giết chết tôi đâu, cùng lắm chỉ muốn hại tôi sa cơ thất thế đã là quá đáng rồi. Hơn nữa... - Tzuyu ngập ngừng

- Hơn nữa thế nào ? Cô nói đi.

- Hơn nữa, tôi cảm thấy, ánh mắt người đó không phải của người hành nghề y. Ánh mắt đó thật sự rất sắc, nó giống với ánh mắt V lúc anh ấy có ý muốn giết người.

- Cô từng thấy cậu ấy giết người ?

- Không, chỉ là ý định thôi, tôi đã kịp ngăn lại.

Jin và Jimin đồng thời quay lại nhìn nhau. Khả năng của người con gái đối diện này thật không nhỏ đi. Không bàn đến năng lực quan sát và ghi nhớ của cô, ngay cả khi V định xuống tay còn có thể ngăn lại, quả thật trên đời này chắc chắn không thể có người thứ hai.

- Tôi... còn có chuyện muốn hỏi anh, bác sĩ Jin.

- Cứ gọi tôi là anh Jin thôi được rồi, cô hỏi đi.

- Cái đó, lúc tôi nhìn vào vết thương của anh ấy, không lầm thì đạn đã bắn vào tim rồi, tôi thật sự hết hi vọng, anh sao có thể... ?

- Ừm, thật ra thì đạn chưa bắn vào tim, nếu như chỉ lệch 1mm nữa thôi thì có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi V huống chi là tôi.

- Thật vậy sao ? Anh giỏi như vậy, sao trước giờ tôi chưa từng biết đến anh nhỉ ? – Tzuyu như được mở rộng tầm mắt, mắt sáng rỡ hỏi

- Tôi... ừm, làm việc tại phòng khám riêng.

- Ồ, nếu như có thể học hỏi từ anh được thì tốt quá. V thật may mắn khi có một người bạn như anh. – Vừa nhắc đến V trong mắt Tzuyu lại tràn đầy nhu tình, cô như chợt nhớ ra điều gì đó – À, cả anh nữa Jimin.

Jimin nhìn cô không nói gì, chỉ khẽ " Hừ " một tiếng rồi bước ra ngoài. Jin cũng đứng lên

- Cô ở lại với cậu ấy chút đi, tôi ra ngoài xem thằng nhóc kia thế nào.

- Dạ được. – Tzuyu cúi đầu chào Jin rồi bước đến bên giường nơi V vẫn đang yên giấc.

Ngồi xuống bên cạnh giường, trong đầu cô thoáng nhớ lại một cảnh tượng giống như thế này trước đây. Có điều, khi đó là cô cứu anh một mạng, bây giờ lại là anh liều mình cứu cô. Tzuyu nắm lấy tay V, bàn tay thô ráp của anh vẫn cứ luôn ấm áp như vậy, không bù cho cô dù bốn mùa thay đổi vẫn mang bên mình một bàn tay lạnh lẽo.

- Đồ ngốc. Không phải anh hay bảo tôi là đồ ngốc sao ? Bây giờ lại tự biến mình thành đồ ngốc luôn rồi. Anh thích tôi không ? Anh yêu tôi sao ? Biết rõ phát súng đó muốn giết người vì sao còn xông tới ? Đúng là đồ ngốc mà. Ai bảo tôi lại là đồ ngốc đi yêu một đồ ngốc như anh cơ chứ ! Haizz.

- Em vừa nói gì cơ ?

- Tôi nói tôi đúng là ngốc mới đi yêu... - Tzuyu dường như thấy có gì đó không đúng, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp một cặp mắt sáng quắc đang nhìn cô đầy mong đợi - Yahh, anh tỉnh từ lúc nào vậy, anh nghe hết rồi sao ? – Tzuyu giật mình rút tay lại nhưng không được. Không biết từ lúc nào, bàn tay cô đang nắm lấy tay anh ngược lại đã nằm gọn trong lòng bàn tay của người kia mất rồi.

- Phì – V bật cười – Vẻ mặt này của em thật đáng yêu.

- Này, anh giữ tay tôi làm gì ? Mau thả ra.

- Nói cho tôi nghe câu vừa nãy em bỏ dở đi.

- Tôi nào có nói gì đâu. Không nghĩ anh mới tỉnh lại khỏe như vậy, giữ tay tôi đến đau a~

- Em đừng có chơi chiêu này với tôi. Em còn không thành thật thì đừng hòng rời đi.

- Vậy được, cho anh nắm. Tôi xem anh có thể nắm được tới lúc nào.

- Em còn bướng ! Em chạy được tôi một lúc, nghĩ rằng cả đời có thể thoát sao. Trốn được hòa thượng, đâu trốn khỏi chùa.

- Anh...anh không thích tôi, sao lại ép tôi nói thích anh chứ ?

- Vì tôi muốn nghe lời thành thật của em.

- Không phải, chẳng qua, cảm kích ơn cứu mạng của anh nói nhăng nói cuội mà thôi.

- Đúng không ? – Một tay đang rảnh rỗi của V nâng cằm Tzuyu lên, mặt đối mặt với mình.

Trước ánh mắt thâm sâu khó dò lại phát ra tia sáng lấp lánh kia, Tzuyu cảm thấy hình như bao nhiêu bí mật trong lòng mình đều bày ra sạch sẽ trước mắt người này hết rồi. Cô chột dạ cúi đầu, chẳng thà không nhận ra tình cảm của mình, một khi đã ý thức được rồi, cô sao có thể giấu đi sự rung động mãnh liệt này chứ. Bất giác Tzuyu đỏ mặt, người này cứ một mực ép cô vào đường cùng như thế sao.

- Đúng vậy ! Chou Tzuyu tôi là thích anh đó ! Không những thích mà là vô cùng vô cùng thích. Cho nên anh phải sống cho tốt vào, đừng có hở chút lại bị thương rồi chạy đến tìm tôi, đối với người trong lòng, tôi không đủ bình tâm cứu người như những lần trước nữa đâu. Tôi biết anh không có thích tôi, tôi cũng không cầu anh đáp lại. Chẳng qua chỉ là chút rung động đầu đời mà thôi. Anh sống yên ổn là...ưm...a...

Lời đang định nói tiếp lại bị người kia hung hăng nuốt lấy. V kéo tay Tzuyu lại rồi giữ chặt cằm cô hôn xuống. Khoảnh khắc một đôi môi mỏng kiên định chạm vào đôi môi mềm nhỏ nhắn, cả người Tzuyu như bị điện giật. Cô hốt hoảng cố đẩy V ra nhưng vô ích. Bị hôn bất ngờ, Tzuyu há miệng thở dốc thì bỗng cảm thấy cái lưỡi của người kia nhanh nhẹn tiến vào, quấn lấy lưỡi đinh hương mềm mại của cô, hút lấy mật ngọt trong miệng cô, anh mạnh mẽ lại cương quyết như muốn trừng phạt cô. Tzuyu sắp không thở nổi nữa, dường như sinh khí trong cô đều bị người kia lấy đi hết rồi. Đợi đến khi mặt mũi Tzuyu đỏ bừng, V mới mút mạnh môi cô một cái rồi thả cô ra. Tzuyu ngượng ngùng quay đầu đi chỗ khác.

- Nhìn tôi ! – V đưa tay kéo cằm Tzuyu lại.

- Không cho phép em không nhìn tôi. Cả đời này, đôi mắt em chỉ được nhìn tôi, đôi tay em chỉ được nắm tay tôi, đôi môi em chỉ được hôn tôi, trái tim em chỉ được yêu tôi, đến khi em chết cũng phải chết trước tôi, chết trong lòng tôi, để tôi bảo vệ em đến phút cuối cùng. Ai nói tôi không yêu em, kẻ đó chính là kẻ điên. Lời của kẻ điên, em không nghe được. Em phải nhớ, cho dù trên thế giới này có 1 tỷ người hay chỉ có một người thì người tôi yêu vẫn không đổi duy nhất chỉ có em, Chou Tzuyu.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ửng hồng của Tzuyu. Không nghĩ khi nghe mấy lời thoại mà mình vẫn thường cho là nhàm chán từ chính miệng người mình yêu lại có thể dâng trào xúc cảm đến như vậy. Cô lúng túng cúi gằm mặt xuống.

- Nói đi, Tzuyu. Nói em yêu tôi, nguyện cả đời ở bên cạnh tôi. – V lại một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng ửng hồng kia lên.

- Anh... đúng là ngốc mà. Có ai bảo con gái đi nói mấy lời đó không kia chứ. – Tzuyu thẹn thùng lấy tay đập vào người V nhưng lại không nỡ làm anh đau khiến cho hành động này chẳng khác gì mấy một màn trong phim tình cảm mà cô chẳng bao giờ ngó tới.

- Được rồi được rồi. – V bắt lấy cái tay không ngoan kia đặt lên ngực mình, tiện thể kéo Tzuyu ôm vào lòng – Vậy tôi hỏi em, em có nguyện ý cả để tôi bảo vệ em cả đời này hay không ?

Cô gái nhỏ trong lòng V nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt mỏng càng đỏ như quả cà chua.

- Em đang nghĩ gì vậy, mau nói.

- Tôi đã gật đầu rồi.

- Tôi ở đây sao có thể thấy đầu em gật được, mau nói câu trả lời của em đi.

- Tôi...đồng ý.

- Em đã đồng ý rồi, vậy giờ chúng ta là người yêu. Em cũng nên đổi cách xưng hô đi. Gọi oppa xem nào.

- Anh...!!! – Tzuyu bỗng nhiên nhào ra khỏi lồng ngực V. Đúng là cô yêu anh, có thể biết được anh yêu cô Tzuyu cũng rất hạnh phúc nhưng mọi chuyện cứ dồn dập tới thế này làm cô không thích ứng kịp đi.

- Sao vậy, chỉ muốn nghe em gọi một tiếng oppa thôi mà. – Trên mặt V hoàn toàn không có nét đùa giỡn thay vào đó là nhu tình cùng một chút khẩn cầu tha thiết.

- Anh thật sự muốn nghe ? – Tzuyu ngước mắt nhìn V thấy đầu anh gật gật. Cô im lặng cắn môi.

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

- Được rồi. Nếu khó quá thì anh không...

- OPPA !!!

- Phì hahaha ! – Sau một giây ngơ ngác, V bật cười lớn.

Vẻ mặt hưng phấn vui vẻ này của anh Tzuyu là lần đầu được nhìn thấy, mặc cho có bối rối hay ngượng ngùng cô cảm thấy trái tim mình đập điên cuồng vì hạnh phúc. Khuôn mặt đẹp trai cười đến sáng lạn của anh, cô muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa.

- Oppa oppa, V oppa, em yêu anh.

- Haha, Tzuyu có phải em vừa mới ăn nhầm cái gì không sao đột nhiên lại nhiệt tình thế này ? – V xoa đầu cô cưng chiều hỏi

- Đúng nha, em vừa ăn 1 thứ nhưng không có ăn nhầm, em muốn cả đời mỗi ngày mỗi giờ đều có thể ăn nó, chính là nụ cười của anh đó !

- Ai bày em nói mấy lời đường mật kiểu này hả ? - V nhéo mũi Tzuyu – Đã vậy phạt em, cho em ăn nụ hôn của anh đến không thở nổi. – Nói rồi kéo mặt Tzuyu lại gần sát mặt anh, chóp mũi hai người vừa chạm nhẹ.

- Ahhh~ Đừng mà oppa – Tzuyu nghiêng đầu tránh né.

Một bầu không khí tràn ngập ngọt ngào cùng vui vẻ diễn ra trong căn phòng nhỏ. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên

" Cốc cốc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro