Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là gì?
Đôi lúc Tzuyu lại tự hỏi bản thân như vậy. Biết sẽ chẳng trọn vẹn cùng nhau, nhưng vẫn cứ cố chấp tiếp tục, đánh đổi như vậy, có đáng không?
Dĩ nhiên em là một cô gái kiêu hãnh của thế kỉ 21, em không chấp nhận việc mình phải khốn khổ vì một gã đàn ông ngớ ngẩn, đúng hơn là em chưa tìm được người khiến em chấp nhận khốn khổ để ở bên cạnh.
Nhìn NaYeon xem, bà chị già cả của em vật vã suốt bao nhiêu ngày vì tên ngốc ngớ ngẩn nào đó không online Kakaotalk, rồi lại cười ngớ ngẩn với cái bản mặt cà chớn khi thấy có tiếng ting ting từ điện thoại, hẳn đó là tin nhắn từ một tiền bối, bạn đồng niên hoặc thậm chí là một dongsaeng nào đó chị ấy thầm mến.
Ôi cái tình yêu bồng bột của tuổi trẻ.
Sana thường than thở với Jihyo rằng chị ấy không thích lũ con trai cùng lớp chút nào, cơ thể mấy người ấy tỏa ra thứ mùi kinh khủng mà chị ấy chẳng biết dùng từ gì trong cái từ điển rộng lớn để miêu tả. Và Jihyo chỉ tròn mắt lên và gật đầu, chị ấy muốn giảm cân, và rủ rê Sana.
Thế đấy, câu chuyện đang rất liền mạch cho đến khi Jihyo xen vào.
Nhưng Sana vẫn thích nói chuyện phiếm với Jihyo lắm, nhìn khuôn mặt như Thomas của Jihyo khiến Sana cười cả ngày cũng được, em cũng cười ngặt nghẽo, nhìn cái ánh nhìn cong cong trong đôi mắt của chị ấy mà cười.
Sau tất cả thì có vẻ bé út vẫn là nhất, tiếp xúc với em dường như khiến Sana như tìm được tri kỉ, em sẽ lắng nghe mọi nỗi lòng thầm kín của Sana, không bẻ câu chuyện như Jihyo, cũng chẳng phân tâm với di động như Nayeon, càng không thiếu muối như Chaeyoung và Jeongyeon. Em sẽ ngồi ngoan ngoãn nghe Sana kể chuyện, và thỉnh thoảng sẽ mỉm cười thật nhu mì, nên Sana luôn yêu em, như cái cách một chị gái yêu thương hết thảy đám em nhỏ của mình.
Thật ra thì Sana chả thèm chấp nhận rằng việc chị nói quá nhiều khiến một em bé đáng yêu đang tập nói tiếng Hàn như em sợ đâu.
Một cô gái xinh đẹp người Nhật đang nói chuyện với một em bé xinh đẹp người Trung, hai người nói bằng tiếng Hàn và thật kì lạ là ai cũng hiểu câu chuyện. Và Sana vẫn trêu đùa em về việc em từng học tiếng Nhật bằng giáo trình tiếng Hàn, đùa nhiều đến mức em phải chữa ngượng bằng cái khuôn mặt Yoda của em.
Chậc chậc.
Sana thường có thái độ hững hờ, thân thiện với người lạ, chỉ có 8 người trong TWICE, bao gồm em, mới biết con người thật của Sana, nói nhiều, hậu đậu, và ở dơ.
Jeongyeon nhiều lần muốn cho Sana một trận đòn vì cái tật quăng tất chân đã dùng quanh phòng.
" Sana, em lại đây ngay cho chị, sao cái đôi vớ màu tím của em lại ở trên bàn của chị??"
" Xin lỗi unnie, lúc nãy em thay ra và quên mất." Vẫn là cái giọng ngọt ngào đáng yêu, nhưng hình như hôm nay khiến Jeongyeon càng bực mình. Em thì chả ý kiến gì đâu, vì ai lại nỡ nổi giận với Sana chứ, chị ấy đáng yêu thế mà.
Jeongyeon đã nhắc chị ấy bao nhiêu lần, thậm chí còn dán một tờ giấy rõ nổi bật dòng chữ " Không quăng vớ lung tung" lên phòng, nhưng Sana vẫn cố ý " quên" không đọc.
Jeongyeon từng kể cho Sana nghe câu chuyện đôi vớ của chủ tịch JYP và chủ tịch Bang Bighit, cơ mà chị Sana không thèm nghe luôn, chị ấy chạy đi vào nhà tắm và chiếm luôn cái phòng tắm 2 tiếng đồng hồ. Báo hại em phải dùng ké phòng tắm của chị Jihyo.
!!!!!!
__________

Hôm nay có buổi tập luyện, và nhóm phải di chuyển từ sáng sớm. Sana ngủ như một con sâu lười, và dĩ nhiên em chẳng muốn đánh thức chị dậy đâu,cái khuôn mặt ngái ngủ của chị khiến em thích thú, em ước gì JYP PDnim cho em nghỉ phép 1 ngày nữa thôi, để em ôm hết cái sự đáng yêu của chị ấy vào trong tim, dù cái mơ ước này chả bao giờ thành sự thực.
Vẫn là Jihyo nhẹ nhàng đập tan giấc mộng hão huyền, kéo Sana vào phòng tắm. Em chỉ ngoan ngoãn đi theo hai chị.
" Chị có 15 phút, đừng có bám rễ trong nhà tắm đấy!" Jihyo nghiêm nghị, rồi đóng cửa phòng tắm lại.
Trong lúc đứng chờ trước cửa, em đã nghĩ đến viễn cảnh trong phòng tắm, như mọi buổi sáng của Sana.
Sana nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, nghĩ tới khuôn mặt khi ngái ngủ của Dahyun một chút, em ấy vẫn là đáng yêu nhất, Jihyo là đồ nhẫn tâm. Ít nhất em ấy chẳng lôi Sana vào phòng tắm thô bạo như Jihyo. Dahyun sẽ ôm lấy bọc chăn có Sana bên trong, và cọ cọ đôi má phúng phính mềm mại của em ấy vào lớp chăn bông.
" Sana unnie, tỉnh mộng đi!!"
Tiếng Jihyo đập đập ngoài cửa, thấy chưa, chả ai hiểu chị ấy được em đâu.
_________

Anh quản lí dặn Jihyo vài thứ trước khi đi đỗ xe ở một nơi khác, có vẻ là vị trí và chìa khóa phòng tập, ở đây là công ty nên chẳng có lí do gì phải lo sợ sẽ gặp nhà báo.
Jihyo huých nhẹ vào lưng Nayeon khi chị ấy lại đang bày ra cái bộ dạng cà chớn quá trớn với anh quản lí, chị à, để anh ấy đi đi mà. Sana thở dài kéo tay Nayeon vào công ty. Chị ấy lại thế rồi.
Đại sảnh không quá nhiều người, mấy anh chị staff và nghệ sĩ khác có lẽ đã tới mấy chương trình tạp kĩ hoặc các show âm nhạc, nói chung giờ chỉ có dưới năm nhóm đang trong thời gian chuẩn bị comeback. Sana muốn đi nhà vệ sinh. Em cũng muốn đi cùng.
" Sáng nay chị đã ở trong nhà vệ sinh 30 phút đấy, chị đã làm gì trong đó vậy?"
Jihyo hỏi trong khi đưa Sana tới nhà vệ sinh, và cả em, em bảo muốn đi chung, dù chẳng để làm gì. Em muốn ở cạnh chị Sana một lát.
Sana cười ngượng ngùng, chẳng lẽ lại bảo suốt 30 phút đó chị ngắm mình trong gương? Lần nào chả vậy.
_______

Dĩ nhiên ngoài việc đi vệ sinh, thì việc khiến Sana muốn ở đây thêm chút nữa đó là cái gương ở đây thật xinh đẹp, nó lớn, sáng bóng và lấp lánh. Sana nhịn xuống cảm giác muốn bưng nó về nhà, em nhớ chị ấy từng ngỏ ý muốn một cái gương như vậy trong phòng tắm với anh quản lý, và kết quả là sự từ chối thẳng thừng cùng lý do rằng chị ấy sẽ lại ôm luôn cái phòng tắm không rời. Bù lại anh ấy đã mua cho Sana một phần bingsu dâu tây, tặng chị ấy bộ dụng cụ lau kính để biến cái gương ở kí túc xá giống như cái gương ở công ty. Mỗi lần đi vào phòng tắm, chị ấy sẽ chà chà cái mặt gương cho sáng bóng, thỉnh thoảng lười thì sẽ coi em là chân chạy vặt cho chị ấy.

Jihyo nhìn đồng hồ một chút.
Cũng không còn sớm nữa.
______

Mark đang trong phòng tập, với một nhóm thanh niên khác, tất cả có 9 người, họ đang tụm lại tán dóc, đầy hào hứng tới nỗi không nhận ra có người đang vào.
" Xin lỗi sunbaenim..." Mina lên tiếng, thật cẩn thận quan sát sắc mặt của những người trước mặt. Cô chẳng muốn đắc tội với tiền bối đâu.
" Hm?" Hẳn nhiên chẳng ai thấy khó chịu cả, mọi người chỉ tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng Mina chưa nói thêm gì, vì Yugyeom đã kịp ngắt lời.
" A, phòng tập, hẳn là mọi người cần phòng tập?" Cậu hỏi, có chút không tập trung, vì nhìn thấy Nayeon vừa tới.
" Hẳn rồi, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người." Mark nói, rồi ra hiệu nhóm bạn tới nơi khác.
TWICE cúi người chào họ, cảnh tượng quen thuộc khi gặp tiền bối, hai bên cứ cúi chào nhau, em nở nụ cười thân thiện đặc trưng, và khi chào tới người cuối cùng, tim em bỗng đập thịch thịch, mùi hương nhẹ nhàng len lỏi vào khoang mũi và em không thể kìm lại việc ngước nhìn người này một chút.
Ồ, một chàng trai, với cảm giác như cỏ dại.
Tzuyu không nhớ lần cuối mình có cảm giác này với một chàng trai là khi nào, nhưng cảm giác fall in love này cũng không tệ lắm. Em nhìn Sana đang cười với Mark.
Cảm giác này nhanh chóng biến mất, vì anh chàng ấy đã nhanh chóng rời đi.
Hay chưa, và em chưa kịp nhìn mặt, thậm chí là dáng người của anh ấy chỉ vì bà chị của em đang cười vui vẻ và ngọt ngào với đàn anh cùng công ty.
Tệ nhỉ? Ý em là việc em lỡ hẹn với tình yêu của đời mình, và việc nhìn ngắm bà chị đang tám chuyện với người đàn anh này.
Tzuyu thẫn thờ trong giây lát, tiếc nuối.
Nhưng cũng chẳng được lâu, vì em còn phải tập luyện vũ đạo cho lần comeback tiếp theo của nhóm, và chị Jihyo hứa sẽ hướng dẫn em hát tốt, bằng cái tình yêu to lớn của chị ấy.
Vẫn là concept đáng yêu, đầy năng lượng, và em dễ dàng hoàn thành vai trò của mình.
Tập liên tục suốt 4 tiếng khiến cả nhóm muốn chết đi được, trưởng nhóm có nhiệm vụ đi mua snack và đồ uống. Và tin được không? Jihyo lại kéo Sana đi, như một thói quen vậy. Từ bỏ cái thói quen quái gở này đi Jihyo!!! Chị ấy đang mệt lắm kia, em muốn bỏ kính ngữ với chị ấy, nhưng làm sao được, em đang nằm dí một góc vì mệt đây này, và làm thế là không lễ phép. Chou Tzuyu là em bé ngoan.
Sana liên tục càu nhàu về việc bị lôi kéo trong khi đang mệt muốn chết mất.
" Không phải chị đang giảm cân sao? Không ngừng vận động là cách tốt để giảm cân đó. Em là đang giúp chị." Jihyo trịnh trọng.
Hay chưa, em đang lôi kéo một người giảm cân đi mua snack và một đống thứ có đường béo khác đấy, con bé này!!
______

" Này, chị quên cầm ví rồi?" Jihyo hỏi.
" Ừm."
Jihyo muốn gào lên, thật đấy. Nghĩ thử xem, sau 4 tiếng tập luyện, em phải đi 3 tầng lầu về đây để mua đồ ăn, nhưng cuối cùng lại biết bà chị đáng kính và mê gái của em KHÔNG CẦM VÍ, vậy giờ em phải làm gì đây?
Sana không có quá thống khổ như Jihyo. Sau khi kiểm tra lại đống đồ ăn, liền nở một nụ cười với thu ngân.
" Này em gái xinh đẹp, em có biết vì sao chị lại ở đây không?"
Hẳn nhiên em gái thu ngân chỉ là một chú cừu non, cô ấy tròn mắt, và ... đỏ mặt.
Sana lại mỉm cười đầy quyến rũ, y như mấy tên công tử lông bông hay đi trêu ghẹo mấy cô thôn nữ hiền lành. Ừ là kiểu như vậy đấy.
Jihyo há hốc mồm nhìn cảnh Sana ghi vào mảnh giấy số điện thoại của Tzuyu rồi đưa cho em gái thu ngân, trước khi đi còn không quên nháy mắt đưa tình với ẻm nữa.
Minatozaki Sana, em sẽ chết thảm với Tzuyu nếu con bé biết em đổi số di động quý báu của nó chỉ vì mấy bịch snack này đấy.
Jihyo thầm cầu nguyện cho Sana, trong khi hai tay đang xách cái túi bự.
Còn Tzuyu đang nằm ra sàn với cái đầu nóng bừng lại hắt hơi mấy cái, em liền lồm cồm bò lên ghế ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro