Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihyo khệ nệ xách túi, còn Sana thì ôm 4 chai coca loại lớn. Vì đồ khá nhẹ, nhưng lại nhiều nên Jihyo hơi khó trong việc đi lên cầu thang.
Sana muốn giúp em, nhưng nhìn cái người phiền phức đang tranh công việc của cô xem? Đã giúp thì thôi, còn mỉm cười một cái với em ấy nữa.
Lại còn đỏ mặt nữa, Jihyo?
Sana thấy thất vọng vì các khuôn mặt nghĩ gì đều thể hiện hết ra của Jihyo.
Jihyo à, tự trọng chút nào!!
" Mấy đứa đưa cái này tới phòng tập hả?" Mark hỏi.
" Dạ, sunbae của đưa em, em làm được ạ." Jihyo nói, giọng nhỏ nhẹ?? Gì đây Park Jisoo, con người hay ca cẩm vì chị đi muộn đâu mất rồi?
Mark xách giúp hai cô tới phòng tập, trước khi đi còn chỉnh giúp nhiệt độ điều hòa xuống thấp một chút. Aiz, thật là một người đàn ông tử tế và tốt bụng.
Sana lườm Jihyo một cái rõ dài, con bé này, không có tiết tháo gì hết.
" Bạn của anh về rồi à?" Sana buột miệng hỏi, tránh né ánh mắt của anh.
Mark nhìn cô, cái nhìn đầy ẩn ý. Biết sao nhỉ, với một cô gái xinh đẹp như thế này nên đối xử tốt với cô ấy một chút.
" Em có hứng thú với ai sao? Anh giúp nhé?"
" Ồ tốt nhỉ? Em muốn hỏi giúp em của em, con bé có vẻ thích mấy anh ấy."
Sana cười, có chút miễn cưỡng. Cô muốn hỏi một chút, vì dạo này anh chẳng nói chuyện với cô nữa. Có lẽ là giận cô?
Mark hơi ngơ ngẩn vì cái nhìn của cô, chỉ vỗ nhẹ lên vai em ấy rồi xoay lưng đi.
Anh và cô, chẳng ai muốn bị lật tẩy, chuyện anh thích cô, và chuyện anh đối mặt với mọi thứ, chỉ vì cô.
Sana nhìn theo bóng lưng của Mark. Tzuyu cũng nhìn theo, em thấy Sana, chị ấy kì lạ quá. Có chút gì đó cô đơn, và hơi buồn, em chưa thấy chị ấy như vậy trước đây.
Em kéo tay Sana, muốn dùng cái chiều cao nổi bật để ôm chị một cái, nhưng em ngại ngùng, chỉ dám lấy mấy chai nước trên tay chị rồi bỏ đi, em nghĩ là chị sẽ đi theo.
Nhưng khi em quay lưng lại để nhìn, thì chị chẳng nhìn em lấy một cái, chị vẫn đứng thẫn thờ ở hành lang, ánh mắt như sắp khóc tới nơi.
Chị buồn, em cũng chả muốn vui.
Em nhớ tới người bạn của anh Mark, người có chút gì đó mộc mạc, và hiền. Em nghĩ vậy, vì em thấy anh ấy rụt rè lắm, có lẽ em và anh ấy giống nhau. Đều rụt rè, hay ngại ngùng và ít nói.
Tzuyu thấy ghế bên cạnh lún xuống, chị Dahyun nhét cho em một túi snack khoai tây, ghé sát tai em thì thầm.
" Tzuyu à, ăn nhanh đi kẻo chị Nayeon với Momo ăn hết bây giờ."
______

" Hắt xì!"
Taehyung ngứa mũi, sụt sịt. Nhận tờ giấy ăn từ Jimin chùi mũi.
" Cái thằng này, sao lại hắt hơi thế kia."
Hoseok càu nhàu, ném cho em cái áo len rộng thùng thình.
" Thôi nào, hôm nay trời khá ấm mà."
Taehyung cúi đầu, cười cười trong khi SeokJin vò rối đầu tóc mềm mại của em.
" Này, chú mi đừng có trưng cái mặt khó ở kia nữa đi, anh mày bất mãn lắm nhé."
Yoongi dùng bàn chân đá đá lên đùi HoSeok. Anh thôi nhăn mặt, nhưng vẫn trừng mắt bảo TaeHyung mặc áo vào.
Jimin nhận thấy ánh mắt hung dữ của người anh lớn hơn, cậu ôm lấy Taehyung, áp đầu em vào vai mình, quay sang anh HoSeok.
" Hyung! Đừng có trừng mắt với Tae, cậu ấy sợ đấy."
JungKook chỉ im lặng gỡ cánh tay Jimin đang ôm chặt lấy Taehyung. Cái người này, nói thôi được rồi, ôm gì chứ. Quay sang ôm em đây này.
HoSeok xịu mặt xuống, với lấy túi snack trên bàn.
SeokJin cười như được mùa.
" Mấy đứa thật là, đừng có diễn trò nữa đi. Xấu hổ chết mất."
NamJoon nãy giờ im lặng, giờ mới lên tiếng.
TaeHyung cười cười, vuốt phần tóc bị anh Jin vò rối tung lên.
Mọi người luôn như vậy, coi em là một đứa bé chưa rõ mùi đời mà ra sức bảo bọc cưng chiều, nhất là anh HoSeok. Thỉnh thoảng anh sẽ dẫn em đi ăn, hoặc tặng em vài món quà. Em biết anh thương em nhiều lắm, vì hai người cùng quê. Jimin hay ôm em lúc mệt, như là sạc pin ấy, còn hay nghe em kể chuyện nữa. Em biết Jimin trân trọng em lắm, vì hai người là bạn đồng niên, là mảnh ghép hiếm hoi trùng khớp giữa hàng tỷ mảnh ghép trên đời.
Em yêu Bangtan như yêu chính bản thân mình. Em cũng sợ mọi người lo cho em, nên em luôn lo lắng cho bản thân thật tốt. Jimin từng nói rằng, sẽ tệ lắm nếu như để bản thân làm chậm tiến độ của cả nhóm, vì vậy cậu ấy luôn cố gắng. Em cũng chẳng muốn làm hòn đá cản đường, vì vậy em cần bảo vệ bản thân thật tốt đã.
Em biết mình chẳng rap hay như anh NamJoon, cũng chẳng giỏi viết nhạc như anh Yoongi, lại chẳng nhảy đẹp và tốt như anh HoSeok, càng chẳng toàn diện được như JungKook, em cũng không giỏi chăm sóc mọi người như anh Jin, cũng không giỏi an ủi người khác như Jimin, nên em luôn cố gắng từng ngày. Bangtan là gia đình em, là cuộc sống của em.
Nhưng em vẫn muốn tìm thấy một người mình có thể lo lắng, chăm sóc như cái cách mà Bangtan luôn chăm sóc em. Em khao khát một tình yêu, tình yêu khiến em có chết cũng chẳng quên được.
Em mong tìm một người bạn gái bình thường, yêu đương và hẹn hò, sau đó kết hôn, sinh ra một em bé đáng yêu tên là Kim chi ngon quá, cái tên em lỡ hứa sẽ đặt cho em bé của em, rồi gia đình của em cùng sống hạnh phúc, như câu chuyện cổ tích em đọc hồi nhỏ.
Chẳng phải công chúa và hoàng tử rồi sẽ sống cùng nhau sao?
_____

Nhận ra một lực nhấn trên đùi, Taehyung giật mình. Em lại suy nghĩ vẩn vơ nữa rồi.
" Đang nghĩ gì đấy? Lát nữa về công ty tập vũ đạo chút nhé."
Yoongi bảo, lại nhai nhai miếng snack.
Bangtan cũng đang chuẩn bị cho lần trở lại lần này. Vũ đạo không khó lắm, nếu so với những lần trước, nhưng vẫn rất mệt, vì phải di chuyển nhiều, cộng cả bài hát đặc biệt nữa. Công việc nhiều vậy mà vẫn có thì giờ đùa giỡn ở công ty người ta.
" Anh Mark lâu quá đi."
Yugyeom uống cạn chai coca, vừa vặn thấy Mark đang nặng nề bước vào.
" Lần sau tôi không cho mấy người tới chơi nữa đâu nhé."
Mark nói, nằm phịch xuống bên cạnh Jimin.
" Tụi em ồn ào quá ạ?"
" Không, nhưng mà cũng tệ như vậy." Mark uống một ngụm nước." Mấy đứa không biết đâu, mấy đứa khiến anh bị tra khảo từ nãy tới giờ đấy, toàn hỏi về mấy đứa thôi. Lần sau có tới thì che mặt hết đi nhé." Anh cười cười.
" Đã bảo mấy đứa rằng anh là Worldwide Handsome rồi mà, có người hỏi kìa." SeokJin cười tự mãn.
" Chắc gì đã nói anh chứ." JungKook ném miếng bắp rang vào miệng.
Taehyung nhặt miếng snack trong túi bánh thập cẩm trước mắt.
Em chẳng rõ công ty có cấm em hẹn hò yêu đương hay không, nhưng hiển nhiên em chẳng muốn để tình cảm ảnh hưởng tới sự nghiệp, đã vậy hiện tại em đang làm việc nhóm với mọi người. Em muốn một tình yêu thật đẹp, nhưng chưa phải bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro