Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng Kim TaeHyung sẽ biến thành một người khác.
Chẳng quá tệ đâu, anh NamJoon bảo vậy.
" Đàn ông thì nên thoải mái bộc lộ cảm xúc, đừng cố che đậy." Anh ấy bảo, nên TaeHyung thường chơi game, hoặc đi đâu đó chơi một lúc.
Dạo gần đây anh bắt đầu thay đổi thói quen sinh hoạt một chút, chẳng hạn như tới công ty của Yugyeom chơi chẳng hạn? Thằng bé này đáng yêu hơn nhóc em nhà anh nhiều, sẽ chẳng có việc nó vác mấy anh lên rồi vứt lung tung ở xó nhà đâu.
Yugyeom cũng không quá phiền vì sự có mặt của anh, hai người khá hợp nhau, và cậu nhóc sẽ dành một ít thời gian đưa anh đi lòng vòng trong công ty, đến nỗi giờ anh có thể đi một lèo từ nhà vệ sinh tới phòng tập mà không bị lạc đường.
Hôm nay có vẻ mọi người khá bận rộn, nên anh chẳng phiền Yugyeom dẫn đi chơi nữa.
Lúc đi ngang qua nhà ăn, anh có ghé vào mua một ít thức ăn nhẹ, chẳng để làm gì. Anh không muốn bị coi là kẻ rảnh rỗi ở đây.
_________________________
Tiếng giày thể thao gõ nhịp nhàng trên sàn nhà, giai điệu color pop tươi sáng vang lên từ radio gần đó.
Là Tzuyu đang tập nhảy.
Em muốn tập luyện tốt hơn, để có thể trình diễn thật tốt.
" Sana à, nay tới lượt em đi mua đồ ăn đúng chứ?" Nayeon nằm trên sàn ngóc đầu dậy khi thấy Sana đang tiến tới.
" Chị có muốn em đi cùng không?" Jihyo hỏi, và nhìn cái khuôn mặt chờ mong của em ấy kìa, nằm mơ chị mới cho em toại nguyện nhé.
" Ổn thôi, Mark đang bận tập luyện nên chẳng có ai giúp em xách cái đống đồ nặng nề đó ngoài chị đâu."

Jihyo chán nản nằm vật ra sàn nhà và Sana cười thích thú. Nhìn xem, ai chẳng biết Jihyo thích thầm anh ấy chứ, nhưng Jihyo à, xin lỗi em nhiều lắm vì nếu em có bạn trai thì chẳng còn ai càu nhàu với chị nữa đâu, vả lại PDnim mà biết là em chết chắc!
Sana cầm thẻ ATM bỏ vào túi, uống hết chai nước rồi rời khỏi phòng, em cũng ngồi một chút rồi đi theo chị.
Em sợ chị xách nặng sẽ mệt.
Dạo này em chán quá đi, chẳng có ai chơi với em cả, mọi người đang tập trung 100% cho đợt comeback nên em cũng cố gắng nhiều lắm. Nhưng em cũng muốn có người quan tâm cơ mà!!
Sana muốn gom hết đống này, và trong lúc em còn đang lưỡng lự có nên ngăn cản chị ấy hay không, thì em cảm nhận được anh ấy đang ở ngay đây, nơi em đang đứng. Là nhờ mùi hương lúc ở phòng tập, của anh chàng tuyệt vời nào đó, em nghĩ vậy, em chưa thất vọng vì mắt nhìn người của mình bao giờ. Em luôn giỏi trong việc nhìn người, đó cũng là lí do em muốn dành hết thanh xuân để ở bên 8 cô gái của em.
Nhưng người ấy đâu rồi nhỉ? Em tự hỏi đó là một người như thế nào, trái tim em đập loạn nhịp, em vô thức bước đi theo cảm tính, theo trái tim em. Và trong lúc ngơ ngẩn em đã va vào một bạn đang đi, là một bạn nam.
" Ô xin lỗi cậu, cậu ổn chứ?" Thanh âm mềm mại thốt ra, khiến em ngây ngẩn tự hỏi đối phương chính xác là nam sao? Cái thanh âm trong trẻo đó là của một người đàn ông? Thật ghen tỵ chết đi.
" A không sao ạ, xin lỗi vì va trúng cậu." Em nhìn người trước mặt, thầm mong là một bạn fan nào đó, nhưng mà người này... đáng yêu quá >//<
Jimin khẽ thở phào, mỉm cười thân thiện với em, không quên rút bàn tay đang bám vào cánh tay em ra.
Em nhận ra là một tiền bối khác công ty, liền nhanh nhảu cúi chào.
" Chào anh, tiền bối."
Jimin giật mình, khoát hai bàn tay mũm mĩm.
" A không sao đâu, không cần quy củ quá, dù sao cũng là anh em với nhau cả mà. Em ổn chứ? Anh thấy em đi đứng chẳng ngó ngàng gì hết..."
Tzuyu biết người đàn anh này, anh ấy là thành viên của Bangtan, một nhóm nhạc đang lên ở thời điểm hiện tại, và nhóm này cũng rất thân với đàn anh cùng công ty của em nữa. Có lẽ họ là nhóm người hôm qua?
Nhưng em vẫn chưa gặp được chàng trai có hương thơm kia, mà gặp được vị tiền bối này, khiến em có đôi chút cảm xúc lạ, là cảm giác quen thuộc và trìu mến, như là anh trai?
Mũi em từ bé đã khá nhạy cảm, nên rất dễ ngửi thấy những mùi hương ít ai để ý. Mùi thơm của người kia rất nhẹ nhàng, có chút sạch sẽ và tươi mát, một mùi hương đã lâu rồi em mới gặp.
Vị tiền bối trước mặt đây, em ngửi thấy hương chanh trên vải áo, giống như mùi trên người kia, nhưng xen lẫn trong hương chanh thanh mát, còn có thêm mùi đường ngọt lịm. Điều này khiến em chắc mẩm, nhầm người rồi.
______

" Cái gì? Tzuyu được đi show riêng á?" Sana trố mắt nhìn chị Nayeon đang nhóp nhép đậu phộng trong miệng.
" Ừ, cũng không có gì lạ đâu, tại có show mời mấy idol nữa, nhưng sau khi tới đó mới biết được."
Sana cầm tay em nhảy nhót tứ phía, nét phấn khích hiện rõ trên mặt kìa.
Tzuyu hơi lo, vì em ít nói, vụng về, lỡ như có làm phiền tới anh chị staff thì tệ quá. Em muốn đổi với chị Sana, em muốn chị đi đâu đó, gặp nhiều người một chút, và vui vẻ hơn một chút.
Hôm quay phim là tuần sau, bên công ty chỉ bảo em thời gian tới trường quay, ngoài ra không có thông tin nào. Đây cũng là một buổi ghi hình thử nghiệm nên chỉ cần em tới tham gia là được rồi.
Em lo tới ngủ không xong, may mà đang trong thời gian nghỉ của nhóm, nên em một hai đòi chị Jihyo giúp em ăn nói nhanh nhạy như cách chị nói trong lễ trao giải ấy.
Và Jihyo chỉ nhìn em cười trìu mến, hôn đầu em, ôm cổ em, và ngủ gật vì cái sự ấm áp ở cổ em.
Ngày quay đang đến gần, và em thì vẫn chưa chuẩn bị tí gì cả.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro