Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đang đánh răng trong nhà vệ sinh, ngoài phòng khách của kí túc xá vẫn ồn ào như thường lệ.
Anh NamJoon cầm cốc nước uống thật điệu nghệ, à có lẽ vậy, vì với Taehyung, anh NamJoon làm gì cũng tuyệt hết.
Em lấy vạt áo lau đi giọt nước còn vương trên cằm, cảm nhận sự thô ráp của mấy sợi râu vừa cạo sáng nay.
Jimin thường nằm ườn ra ghế, tay cầm máy điều khiển để chơi game, một thắng một thua với JungKook. Kết quả dễ đoán là cậu ấy thua liên tiếp mấy ván liền, liền kéo kéo tay em để dúi chiếc điều khiển cho em, vẻ mặt nghiêm túc kiểu " Cậu phải báo thù cho tớ." sau đó xách mông chạy vào nhà bếp.
Jungkook sẽ cười khẩy nhìn theo bóng lưng của Jimin mãi cho tới lúc cậu ấy khuất sau cánh cửa, rồi ra hiệu cho em bắt đầu chơi.
Hôm nay cũng vậy.
Mọi thứ diễn ra đều đặn tới mức em yêu cái sự nề nếp này, và trong lúc này, anh quản lý sẽ tới để thông báo lịch trình bôm sau, và nếu có hôm nào anh ấy quá chén với bạn, thì anh NamJoon sẽ nhận được mail từ anh ấy. Dĩ nhiên hai người NamJoon hyung và anh quản lý làm lén lút rồi, công ty mà biết thì to chuyện.
Di động anh NamJoon đang rung, và em biết anh quản lý lại lén uống say rồi.
" Lịch trình ngày mai này. ..." Anh ấy đang đọc lịch trình, và mọi người vẫn ai làm việc nấy, chỉ nghe và không bàn luận gì thêm, vì dù sao cũng sẽ có staff đi theo giúp họ chuẩn bị.
" Ô Taehyung, em có buổi phát sóng riêng này, là vào tuần sau."
NamJoon thốt lên, chỉ một câu đã thành công lôi kéo sự chú ý của mọi người.
" Dạ? Em á?"
" Wow Kim TaeHyung, nhất em rồi nhé, nhớ thể hiện thật tốt nha, hôm đó anh sẽ xem chương trình đó."
Anh HoSeok trầm trồ, không ngừng vỗ vỗ lưng Taehyung.
" Chà chú mày được lên sóng nhớ quảng bá bài mới nhé, hồi trước anh đi show còn quảng bá cả khuôn mặt đẹp trai này cơ mà. À mai lên xin anh chị staff chục cây bomb lên tặng mọi người ở phim trường nhé."
Anh SeokJin không ngừng luyên thuyên về kinh nghiệm đi show ít ỏi của anh ấy, và kết thúc bằng cái tràng cười lau kính khiến em cũng không nhịn được cười.
Taehyung nhìn mãi vào ngón tay, vào chiếc nhẫn ở ngón giữa.
Em sẽ đi show riêng, tự mình giải quyết các vấn đề phát sinh mà không có các anh.
Em sẽ chỉ có mình em thôi.
______

" Này đang làm gì đấy?" Jimin đi vào, dùng chân đá vào mông em một cái.
" Đừng có đá vào mông!" Taehyung gắt, và lại lúi húi vào đống đồ trước mắt.
" Tao đang chuẩn bị đồ cho buổi đi quay, tao sợ sẽ bị thiếu gì đó." Em bảo, tay vuốt nhẹ mép áo trong vali.
Jimin nhìn em hồi lâu, mãi mới mở miệng.
" Cố gắng lên nhé!"
Taehyung nhìn cậu bạn đang đong đưa hai chân trên giường, nhìn cái khuôn mặt cười ngớ ngẩn của cậu ấy, em quyết định bỏ mặc cái đống đồ trước mặt, trèo lên trên giường để ngồi bên cạnh Jimin.
" Tao sợ." Em bảo, gục hẳn đầu vào vai của bạn mình, miệng lẩm bẩm.
" Mày lùn quá, chả làm bờ vai vững chắc cho tao được, chán mày quá."
Jimin cáu, nhéo vào hông em một cái làm em đau điếng.
" Muốn thì đi mà dựa vai của Jin hyung ấy, thằng quỷ!"
Taehyung nhăn mũi, cười nịnh nọt cậu bạn, và em lại tiếp tục dựa hẳn cái thân thể cao ngồng của em vào người của bạn mình. Em cảm nhận được đầu mình hơi được nâng lên một chút, Jimin đang cố giữ lưng thẳng, để em tựa đầu thoải mái hơn.
" Tao chẳng biết nên khuyên mày gì hết, vì tao chưa đi show riêng như vậy lần nào, nên chẳng có tí kinh nghiệm gì hết. Tao chỉ mong mày đừng có ngốc như JungKook, cái thằng nhóc ngốc nghếch ấy cứ ngồi im chịu trận thôi. Mày phải biết tự đấu tranh cho bản thân, hiểu chứ? Nếu bị đối xử bất công cứ nói ra, đừng có giấu trong lòng đấy. Mấy anh chị staff sẽ bảo vệ mày, tao cũng sẽ bảo vệ mày."
Taehyung im lặng, gật gật đầu trong khi vẫn cứ dựa vào người Jimin. Em chẳng biết gì hết, nhưng em biết Jimin thực sự sẽ bảo vệ em, như cái cách mà em đang cố gắng để bảo vệ cậu ấy, bảo vệ Bangtan, và bảo vệ của gia đình nhỏ sau này của em nữa.
Chẳng biết Jimin có đi guốc trong bụng em không, nhưng cậu ấy lại biết em nghĩ gì.
" À, có thể mày sẽ gặp được cô gái nào đó tốt tốt, lúc đó đừng có giở cái tính ngây ngô ra nhé, cũng đừng có học cái trò đùa nhạt nhẽo của Jin hyung, không người ta lại chạy mất thì nguy."
Cậu ấy bâng quơ bảo, lảng sang chỗ khác. Jimin có lẽ biết gì đó, vì sáng nay anh vừa gặp BamBam.
Taehyung nhìn Jimin nghi hoặc, này anh bạn thân mến ơi, đã ai bảo mày là đồ dở hơi chưa thế?
Taehyung chẳng rõ chuyện Jimin nói có giống với chuyện em đang nghĩ tới không, nhưng em cũng chẳng muốn biết, em đẩy cậu bạn ra khỏi phòng với lí do muốn ngủ, một lí do hợp lí để cắt phăng cái ý định trò chuyện thâu đêm của cậu.

Tzuyu nhìn bà chị già đang nhồi hết tất cả mọi thứ có thể vào cái vali nhỏ của em. Cái vali tội nghiệp.
" Chị làm gì vậy?" Em xoa xoa mái tóc đẫm nước của mình, khịt khịt mũi ngửi mùi sữa tắm trên vai mình.
" Đang dọn đồ giúp em này."
Jihyo nói, rồi lại nhìn quanh xem còn gì có thể để vào vali nữa không.
Sau khi đã chắc mẩm đủ thứ, thì chị ấy mới từ tốn ngồi hẳn lên cái vali, dùng hết sức khéo khóa của vali lại.
" ..."
Jihyo nhìn em cười toe toét, nhìn mặt chị ấy coi bộ vui vẻ lắm, dù em đang thương tiếc cái vali hình Evee đáng yêu mới mua nhiều lắm, nhưng vẫn kéo chị nằm xuống cái nệm mềm của em.
" Chị đang thích ai hả?" Em hỏi, dù chả chắc chắn lắm, nhưng em thấy chị của mình đang có gì đó kì lạ.
" Huh? Sao em hỏi thế?" Jihyo nhìn trân trân lên trần nhà, chị ấy chẳng giật mình như em nghĩ.
" Em thấy chị và anh Mark thân nhau." Em trả lời, nắm hờ lấy bàn tay của chị. Nó mềm và lạnh quá.
Jihyo xoay người ôm lấy em, và em cảm nhận được hơi thở nóng rẫy của chị đang phả lên cổ mình, nó dài, và đầy mệt mỏi.
" Chừng nào Tzuyu lớn lên, chị sẽ kể hết cho em nghe." Jihyo trả lời, và chị nhanh chóng nhắm mắt.
Em chẳng hiểu sao chị của em lại như vậy. Nhưng em thương chị, em muốn chị hết buồn.
_________

Thoắt cái đã tới tuần sau.
Ngày quay show thực tế đã tới, Tzuyu lo lắng muốn quỵ hết cả hai chân. Sana đi quanh khắp nhà, chuẩn bị để đi cùng em. Chị bảo sẽ tới nơi cổ vũ cho em một lúc rồi sẽ về.
Anh quản lý đang nhìn kim đồng hồ, nhìn cánh cửa phòng tắm đầy bất lực, Sana... con bé lại cắm rễ trong kia rồi.
" Sana, em mà không ra đây bây giờ thì đừng có mơ được đi cùng tụi này nhé. Bé Chou lỡ buổi quay rồi." Nói rồi dứt khoát đi thẳng ra xe đang đỗ trước cửa kí túc xá.
" Á á không được, chờ em với!!" Sana lao ra khỏi phòng tắm trong khi tay vẫn đang túm lấy mớ tóc trên đầu, chị đang loay hoay với kiểu đuôi ngựa.

Tzuyu đá bàn chân nhỏ vào bánh xe trong khi quá nhàn rỗi vì chờ đợi. Em có lo lắng một chút, nhưng chả biểu hiện ra nhiều lắm.
Địa điểm quay là ở công viên trong thành phố.
" Tụi anh chỉ cùng em tới đây được thôi, sau đó em sẽ đi theo sự sắp xếp của đoàn phim. Cố gắng thân thiện với mọi người nhé, đừng có cãi nhau với người khác đấy." Anh quản lý vừa lái xe vừa dặn em vài thứ.
Tzuyu chỉ im lặng lắng nghe, và dạ khi anh nói xong một câu.
Sana thì chỉ cằn nhằn.
" Tzuyu bình thường cũng rất ngoan hiền cơ mà, anh đừng có nói như thể con bé là kiểu cãi lại người khác. Chou Tzuyu là tuyệt nhất đó anh!"
Rồi quay sang bảo em.
" Em chỉ cần mỉm cười và cư xử ra dáng em bé một chút là được, tuyệt đối đừng có phũ với người ta em hiểu không? Hiểu rồi à? Nhìn chị đây này! Đừng có nói câu gì khiến người khác cứng họng nhé, cứ cư xử dịu dàng như em út ấy. Chị nghĩ chả có ai nhỏ tuổi hơn em trong đó đâu. Ơ kìa mày lại đang bơ chị đấy à, Chou Tzuyu chị đang nói em đấy..."
Tzuyu nhắm mắt giả vờ ngủ, cái tính nói nhiều của chị ấy vẫn vậy, đã thế cái miệng cứ nhọn hoắt nhìn hài chết đi được.
Bên ngoài các xe khác vẫn chạy, chiếc xe chở em vừa bị một chiếc xe khác vượt lên, khiến anh quản lý giật mình đến nỗi xém chửi thề trước mặt hai đứa.

Trong chiếc xe kia...
" Thật là, đã bảo cậu cầm theo đồ ăn nhẹ rồi mà!" Jimin nhìn Taehyung, nhăn mũi.
Cậu ấy lại thế rồi, Taehyung quyết định bơ cậu ấy, em muốn giữ sức cho buổi quay sắp tới. Em vừa tựa đầu vào cửa vừa lẩm nhẩm bài hát mới của nhóm.
Jimin biết mình bị bơ, nên cậu giận và nói nhiều hơn. Để xem ai chịu được ai cho biết.
Chuyện vẫn kéo dài suốt quãng đường, đến khi anh quản lý đã nhức hết cả đầu, Taehyung ong hết cả tai và Jimin cũng mỏi miệng thì trong xe im lặng trở lại.
Nhưng cũng không kéo dài được bao lâu.
_______

Đây là chương viết trước.
Hôm nay sinh nhật Taehyung, và việc dạo gần đây có nhiều người quan tâm tới fic của mình hơn làm mình vui chết mất.
Bao nhiêu lời chúc tuyệt đẹp nhất đã có người chúc rồi, nên mình chỉ mong tuổi mới của Taehyungie sẽ hạnh phúc hơn tuổi cũ.
Chương này dài hơn so với cái chương khác, nên có lẽ mình sẽ đăng thêm thật nhiều chương trong ngày hôm nay. Hy vọng các bạn vẫn sẽ yêu thích fic của mình.
Cảm ơn các bạn rất nhiều ❣💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro