Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chở Tzuyu vừa dừng lại, Sana đã nhanh chóng mở cửa xuống trước. Chị phất cái mái tóc dài mềm của mình, nở một nụ cười hòa nhã với chị staff, luôn miệng " Mọi người chú ý tới Tzuyu giúp em với nha, con bé này nó còn nhỏ lắm."
Tzuyu muốn đóng cửa xe lại và bảo anh quản lý lái xe về đi, đưa cả em về nữa. Em thấy xấu hổ vì cái tính lanh chanh của bà chị.
Sana cười với tất cả các chị staff, cúi đầu với các anh staff và luôn kéo em đi đưa coffee cho mọi người ở đó.
Vốn em tới sớm, nhưng vì cái sự chuẩn bị của Sana mà lúc vừa đưa xong cốc cuối cùng cho anh quay phim, thì mọi người cũng tập trung đông đủ để sẵn sàng cho buổi ghi hình.
Vậy đó, em còn chả có thời gian để thở, lại lật đật chào tạm biệt chị Sana, rồi chạy nhanh tới chỗ mọi người.
Mọi người đều mỉm cười trước sự chậm trễ của em, nụ cười hiền mà anh quản lý hay dành cho em. Lúc này Tzuyu thấy biết ơn mấy túi coffee của chị Sana. Đúng là biết lo lót mọi thứ.
Em thở dốc, nuốt nước bọt, cổ em khô khốc vì chạy, và em nhìn thấy những anh chị staff đeo trên người tấm bảng ghi tên em, em nghĩ đó là những người phụ trách. Và em nhìn vào khách mời ngày hôm nay, 2 nam 2 nữ, tính cả em.
Em biết họ, một người là Yeri Redvelvet, cậu ấy khá thân thiết với chị Nayeon của em, một người là EunWoo Astro, anh ấy hiện tại đang nổi tiếng vì vẻ ngoài của mình, chính em cũng cảm thấy choáng ngợp, và hồi hộp vì vẻ đẹp trai của anh ấy.
Người còn lại, có vẻ khá rụt rè, anh ấy cao, hơi gầy, và luôn nhìn xuống đất, mái tóc màu nâu hạt dẻ che khuất khuôn mặt anh ấy. Em nghĩ mình đã thấy anh ấy ở đâu đó, nhưng các anh chị staff đang vẫy tay, ra hiệu em nhanh chân lên một chút.
Em chạy nhanh tới bên cạnh anh, cúi đầu chào chị Yeri, anh EunWoo, và cả anh chàng em chưa nhận ra.
Cả nhóm cùng hô vang khẩu hiệu, sau khi đã giới thiệu một chút về bản thân.
Anh ấy tên là Taehyung, thành viên BTS.
BTS? Hình như anh Bam hay nhắc về cái tên này. Anh ấy nói nhiều đến mức em muốn thuộc luôn tên của mấy người trong nhóm.
Jinie, Joonie, Yoonie, Seokie, Minie, Kookie.
Và TaeTae.
Anh ấy là TaeHyung, em cũng muốn gọi anh ấy là anh TaeTae. Chả vì gì cả, chỉ là em thấy cái tên thật đáng yêu, và thật ngại ngùng khi gọi tên thân mật với một người con trai em vừa gặp mặt mấy phút trước.
Em tự hỏi anh ấy liệu có phải là chàng trai em từng thấy ở phòng tập.
Tzuyu nhích người lại gần Taehyung một chút, khẽ khịch mũi.
Chẳng thấy chút gì giống lúc trước. Chỉ có mùi chanh, và mùi đường cát trên áo anh ấy.
Thật ngọt ngào, em nghĩ nên nhờ ChaeYoung mua giúp em một chai nước hoa như thế này.
" Được rồi, bây giờ mọi người lại lấy số đi." Đạo diễn nói to, và một chị gái dáng người hơi thấp bước lên phía trước, chìa cái hộp giấy trong tay về phía họ.
Yeri nhanh chân chạy tới chiếc hộp, cúi đầu chào chị staff và lấy ra từ chiếc hộp một tờ giấy gấp tư.
TaeHyung chờ EunWoo lấy xong liền tiến lên, nhưng nhận thấy cô bé bên cạnh đang bị phân tâm, làm sao bây giờ? Anh nhớ Jimin bảo, phải lịch thiệp với phụ nữ.
Mặc dù cô bé này có vẻ chưa ra dáng phụ nữ lắm, nhưng mà cũng tương tự vậy nhỉ? Anh hắng giọng, và gọi khẽ.
" Xin chào... à, em có muốn lên lấy trước không?" Anh không quên ra hiệu cho Tzuyu tiến về phía trước.
Ôi cái giọng nói ấm áp này, Tzuyu nghĩ mặt mình sắp bốc cháy tới nơi mất.
Nhưng em vẫn là Tzuyu, nên em chỉ biết trưng ra bộ mặt lãnh đạm, gật nhẹ đầu tỏ ý cảm ơn, và chậm rãi bước lên phía trước.
Chỉ là em không ngờ Taehyung lại đi ngay sau em, chỉ cách em 50cm. Một khoảng cách đủ để anh ấy không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của em.
Tzuyu cúi chào chị staff vẫn đang giữ hộp giấy, và cảm ơn chị trước khi quay lưng đi.
Lúc quay ra, vai của em và anh ấy đụng nhẹ vào nhau.
Em cứ nghĩ mình chết mất rồi, chết vì bị đau tim.
Tim em nhảy loạn xạ khi Taehyung cầm mảnh giấy gấp tư trở về vị trí cũ, bên cạnh em.
Em hơi ngượng, và muốn nói gì đó. Nhưng em chẳng biết nói gì. Taehyung cũng chỉ liếc em một cái rồi lại chăm chú lắng nghe phân công của anh đạo diễn.
" Bây giờ mọi người mở tờ giấy đã bốc trúng của mình ra, những người cùng màu sẽ đi chung với nhau. Ồ Tzuyu màu xanh, Taehyung màu xanh, EunWoo màu vàng và Yeri màu vàng. Đội xanh sẽ đi theo staff bên kia, nhóm mặc áo xanh ấy, còn đội vàng sẽ theo staff nhóm mặc áo vàng ấy. Hai bên sẽ đi làm nhiệm vụ ở hai địa điểm, sau khi hoàn thành sẽ theo staff của đội mình trở về địa điểm được thông báo sau, nghỉ ngơi và sáng mai tham gia hoạt động chung của đoàn phim nữa là ổn. Mọi người có thắc mắc nữa không? Không hả? Vậy ổn rồi, bây giờ mọi người có 30 phút nghỉ ngơi, sau đó bắt đầu ghi hình nhé."
Anh đạo diễn giải thích xong liền có một chị staff cầm lá cờ nhỏ màu xanh vẫy vẫy, ra hiệu cho Tzuyu đi theo.
Taehyung nhìn đồng đội của mình. Thấy cô bé hết sức ngờ nghệch này không biết có làm nên chuyện hay không.

______

" Alo chị hả?"
" Tzuyu!!!! Có thấy chị không? Tụi chị đang ở nhà cổ vũ cho em này." Sana hét lên trong điện thoại.
" Xì, mấy chị chỉ biết giả vờ thôi, làm sao mọi người biết mà cổ vũ chứ." Tzuyy bĩu môi, làm mình làm mẩy với mấy chị.
" Tzuyu đi rồi làm chị chả biết tán dóc với ai hết, cho chị nhìn mặt em chút đi." Giọng Jihyo nũng nịu vang lên, nghe giống như mếu.
" Không được, ở đây nắng lắm, em lên hình không có đẹp." Em dứt khoát từ chối.
" Aish, cậu thật xấu tính Chou Tzuyu." Giọng ai đó hét toáng lên, và sau đó là tiếng cười của mọi người.
" Tuy tớ có hơi xấu tính, nhưng dù sao tớ cũng cao hơn cậu Chae ạ." Tzuyu trả lời, và em nghe thấy tiếng điện thoại rớt cái bịch, và tiếng cười hơ hớ của mấy chị. Nghe muốn nhức tai luôn.
" Đừng cản em, em phải đánh cậu ấyyyyyy."
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro