Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung bất lực nhìn cậu bạn mình đang quỳ gối trên nền cỏ, suy nghĩ nên cho gì vào balo của mình.
" Này, Park Jimin..."
Không có lời hồi đáp, Jimin cứ cầm món này lên lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đặt xuống, lại ngồi ngây ra một lúc và lặp lại y như vậy.
Taehyung hết chịu đựng nổi, anh quắc mắt nhìn người em của mình đang đứng im một cục bên cạnh.
" Jeon JungKook, thế này là thế nào? Sao cậu ấy lại tới đây?" Nói đoạn liền nghiến răng, anh muốn cho hai người này biết mình đang giận, cực kì giận.
Jeon Jungkook nuốt nước bọt cái ực, đảo mắt cười lảng.
" Em không biết gì hết, đang yên đang lành anh ấy ầm ĩ đòi tới đây, ai bảo anh nhắn tin cho anh ấy làm gì. Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại rằng phải giúp anh thu dọn đồ đạc." Nói xong liền kéo khẩu trang che miệng, chỉ chừa cái mũi ra ngoài.
Vì sự cố chấp của Jimin mà giờ hai anh em phải che kín mặt. Taehyung thì đang quay ở đây nên không sao, chứ nếu lộ ra việc Jimin và Jungkook tự ý ra ngoài thì thể nào anh SeokJin cũng mắng té tát cả hai đứa.
Taehyung cau mày nhìn JungKook, rồi lại thở dài với Jimin, trời ạ cậu bạn rảnh rỗi của anh đang tốn thời gian vàng ngọc của anh đấy trời ạ.
" Đưa nó về đi, bằng không anh giết cậu!" Taehyung hạ giọng, nghiến răng ken két, bắn cho Jungkook ánh nhìn sắc lẹm.
Jungkook rùng mình. Bình thường hay đùa với anh ấy thật, nhưng anh ấy vẫn là hyung của cậu, và hyung mà giận thì đáng sợ chết đi được.
Jungkook kéo kéo tay áo Jimin.
" Jimin, chúng ta phải về rồi."
" Ơ nhưng anh vẫn chưa dọn xong cho cậu ấy, còn nhiều thứ phải dùng lắm."
" Được rồi, Jimin cậu về đi tớ tự lo được."
Taehyung dịu giọng, cười hiền để cậu bạn an tâm.
" Nhưng..." Jimin muốn nói gì đó, nhưng xe chở hai người đã tới trước mặt. Jimin bịn rịn ôm Taehyung một cái, giọng run rẩy.
" TaeTae, nhớ... giữ gìn sức khỏe, đừng để bị ốm đấy, phải trữ thuốc trong balo, còn phải ăn đủ bữa nữa. Đừng cố sức quá... Tớ... không ở bên cậu được nữa rồi..."
Cũng chỉ là đi quay show, đi một lát rồi về, có phải nhập ngũ hay rời nhóm đâu mà ướt át thế này.
Park Jimin là cái đồ khoa trương.
Taehyung bụng nghĩ vậy, nhưng vẫn vỗ hai cái lên lưng bạn, rồi đẩy Jimin qua cho Jungkook.
" Thôi được rồi, về đi. Hai người làm tớ tốn 30 phút nghỉ ngơi đấy."
Nói rồi trực tiếp nhét một đống đồ vào balo rồi bỏ đi, không thèm nhìn lại lấy một lần.
Thật tàn nhẫn quá đi, TaeTae!!

" Chờ chút, em cần đi vệ sinh." Jungkook nói, rồi em ấy chạy biến đi đâu mất, sau khi dặn anh bịt kín mặt.
Jimin buồn chán đá vào mấy viên sỏi trên nền cỏ, và anh nghe thấy tiếng gót giày gõ đều trên nền đá lát sân, mũi giày be bé màu đen xuất hiện trước mắt.
______________

Tzuyu đã cho đủ thứ em cần vào balo, và em đang rảnh rỗi không biết làm gì.
Em hỏi cái anh chị staff, họ bảo em có thể đi loanh quanh đây.
Và giờ em đang tới đây, nơi có một chiếc ô tô đen xì đang đỗ, có vẻ đây là bãi giữ xe, và một anh chàng bịt kín người bằng bộ đồ màu đen của anh ấy.
Các chị dặn em đừng tới gần người lạ nếu ở một mình, nhưng tự dưng em muốn bắt chuyện với người ta.
Vì người anh ấy khiến em thấy quen thuộc, dù em vẫn chưa rõ mặt mũi anh ấy ra sao.
Tất cả chỉ là cảm giác, cảm giác lâu lắm rồi em mới tìm lại được.
Thực ra cũng chưa lâu lắm đâu...
Em bước tới gần anh ấy, mùi nước hoa kia không rõ như lúc ấy, nó lảng vảng xung quanh anh ấy, có vẻ là từ áo khoác anh ấy đang mặc.

" Tzuyu?"
Tzuyu giật mình quay sang nhìn người vừa tới. Là Jungkook, cậu vừa trở về, thì thấy cô em gái đang đứng ngơ ngẩn trước mặt ông anh cùng nhóm của mình.
" Jungkook oppa?" Em không nghĩ sẽ gặp Jungkook ở đây, cũng không nghĩ hai người lại đi với nhau.
" Em tính nói gì với anh hả?" Jimin lên tiếng, anh thấy cô bé này đáng ngờ quá, chả nhẽ... con bé có tình cảm với anh?
Jeon Jungkook đần độn thật là, sao lại xuất hiện vào lúc này? Anh đang chờ đợi ngày cái thân cô đơn suốt 23 năm cuộc đời của anh được người ta rước đây này.
Thế đấy, đi tong cơ hội của anh.
Tzuyu nhìn anh Jimin đang hằn học nhìn Jungkook, và anh Jungkook đang nhìn em, khuôn mặt hiện rõ dấu chấm hỏi to tướng.
Em nhận ra vì cái sự ngớ ngẩn của mình mà giờ ai cũng khó xử cả.
" À em định tới chào hỏi các anh, anh Yugyeom bảo rằng hãy tới chơi nếu mọi người rảnh, anh ấy sẽ đãi một chầu soju ạ." Em nhanh trí trả lời. Anh Yugyeom à thành thật xin lỗi anh nhiều lắm, nhưng hôm trước em vừa giúp anh tới tiệm tạp hóa thì lần này coi như anh trả nợ đi ha.
Có điều hình như trả hơi nhiều...

Jimin nhìn em rời đi mà suy nghĩ miên man.
Bóng lưng em nhỏ bé và thẳng tắp, nhưng nhìn cô đơn quá, nắng chiều nhè nhẹ phủ lên bờ vai của em...
Hình như hơi quá, bây giờ là giữa trưa, và gió lạnh thì đang lùa từng cơn vào cổ Jimin làm anh lạnh run người.
Jungkook nâng một bên lông mày, hướng đến Jimin một khuôn mặt ngờ vực.
Anh nhìn cái biểu hiện kia của cậu, lè lưỡi trêu ngươi rồi run lẩy bẩy bước vào trong xe.
" Sao anh mặc áo của anh Taehyung thế?" Jungkook hỏi, sau khi đã đóng sập cánh cửa và chú tài xế nhanh chóng chạy xe.
" Vậy hả? Anh không để ý là mình lấy nhầm áo của cậu ấy, bảo sao anh thấy hơi rộng..."
Jimin nhấc hay cánh tay ngắm nghía, nhìn kĩ chữ T được thêu nổi trên cổ tay áo.
Hai đứa mua hai cái áo giống nhau vào hồi giáng sinh năm ngoái, và coi như mà tín vật cho tình bạn, vậy mà tên ngốc xít Taehyung lại không mặc áo tình bạn với anh. Cậu ấy cứ trêu anh vì cái size áo M của anh mãi thôi.
À và cậu ta mặc size L, cái con người khổng lồ của cậu ta chỉ có thể nhét vừa trong cái áo xinh đẹp size L.
___________

Có sự thay đổi vào phút chót, thay vì tập trung vào địa điểm nào đó cuối buổi quay, thì đạo diễn vừa đưa ra một nội dung mới. Kể cũng hợp lí, với cái dàn cast khủng như thế này mà dùng nội dung bình thường thì cũng hơi phí. Thế nên thay vì tham gia show thử thách bình thường, đạo diễn cho làm lại content chương trình luôn, chương trình hẹn hò của thần tượng!!??
Tzuyu hoang mang tột cùng, cái gì mà hẹn hò, em mới có 19 tuổi thôi, em vẫn còn bé lắm, sao lại hẹn hò? Hẹn hò với ai? Với cái anh đang trừng mắt nhìn em ở bên kia á? Tzuyu thấp thỏm lo sợ, cho em về nhà đi!!
Taehyung nhìn em cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn anh rồi lại ngại ngùng thì phì cười. Vì vậy người đẹp trai nhất thế giới là anh đây rất hào phóng chìa sẵn khuôn mặt ngũ quan hài hòa về phía em ấy. Đây này ngắm đi em!
Chả hiểu Taehyung gửi tín hiệu kiểu gì, chỉ thấy lát sau vì bối rối trước việc đàn anh cứ nhìn mình không thèm che giấu mà Tzuyu sợ tới run hết cả chân, không đi đi lại lại nữa mà ngồi phịch xuống ghế.
Taehyung thấy em cuối cùng cũng chịu đứng yên mới hài lòng mà thu lại ánh mắt nhìn em chăm chú, lảng sang hai cái đèn bàn bên cạnh mình.
Chị staff chạy vào, vẻ mặt lộ rõ vẻ hí hửng vẫy vẫy hai tờ giấy mà đạo diễn vừa đưa.
" Đây đây hai đứa đọc đi, chị đi chuẩn bị chút, hành lý cứ giao cho chị, bây chỉ việc hẹn hò với nhau là xong rồi."

_______

Không biết các cậu thấy motif chương trình quen không, nhưng thú thật là tớ đã xem We got married và thích đến chết đi được. Và tự hỏi sẽ ra sao nếu hai bạn nhà mình cũng tham gia vào chương trình này, dĩ nhiên là vào một thời gian thật lâu sau này khi mà hai nhóm đã vững vàng và không còn hoạt động điên cuồng như hiện tại nữa.

Năm mới cũng tới rồi, hy vọng mọi người luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đăng giờ này đã muộn, nhưng hy vọng mọi người yêu quý tớ và những fanfic tiếp theo của tớ. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro