Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu trở về kí túc xá, chào đón em là khuôn mặt mừng rỡ của các chị. Mọi người xúm lại quanh em, Sana ôm chầm em vào lòng, tựa đầu vào hõm cổ em hít hà.
" Chào mừng em về nhà, Tzuyu..."
Tzuyu ôn nhu vỗ vỗ lưng chị, chị Nayeon nâng khuôn mặt tự hào của chị ấy lên, như muốn thể hiện cho mọi người biết cô em gái bé bỏng của chị đã xa nhà suốt một tuần liền bây giờ đã trở về. Chị Momo kéo túi hành lý của em vào phòng cất. Chị Mina đang ôm eo Chaeyoung trêu đùa. Mọi thứ lại trở về như trước, em vẫn là TWICE Tzuyu, vẫn tập luyện đến mệt, vẫn cùng các chị sống chung một chỗ. Mọi thứ xảy ra trong 1 tuần vừa rồi, cứ như chỉ là giấc mơ của em mà thôi.
Không có anh Taehyung, cũng không có chương trình nào cả.

Ngày hẹn hò đầu tiên.
Nắng ấm ở Daegu khác hẳn nắng ấm ở Seoul, ở đây, anh là Kim Taehyung, còn em chỉ là Chou Tzuyu. Không có fan, không có các thành viên, không có lịch trình.
Tzuyu nằm dài trên ghế đá, nhắm mắt hưởng thụ sự thư thái trong ngày nắng ấm hiếm hoi.
Bên cạnh em là một túi giấy đựng hộp bento, chị Mina từng chỉ cho em cách làm trước đây, bây giờ mới được thực hành. Nếu em là con trai, hẳn Mina đã khiến em nguyện chết dưới chân chị ấy mất.
Xinh đẹp, giỏi giang, nấu ăn ngon, dịu dàng, nhảy đẹp, có gì chị ấy không giỏi nữa chứ?
Tzuyu ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, thời tiết ấm lên, nhưng gió vẫn lạnh, em ôm túi giấy vào người rồi bước đi dọc theo con đường đá trong công viên.
Một công viên đã cũ, lác đác vài đứa bé chừng 7 tuổi đang đùa nghịch ở xích đu, chúng hơi hoảng sợ vì có người lạ, một đứa lớn nhất nói gì đó rồi cả đám kéo nhau chạy đi.
Văng vẳng trong không trung tiếng cười lớn của đám trẻ.
Tzuyu như nhớ lại mình lúc còn bé, cũng là đầu têu của đám nhóc trong xóm, cùng cậu bạn nhỏ của mình, một chủ một tớ người trước kẻ sau, đi khắp các ngóc ngách trong xóm chơi trốn tìm.
Lần nào cũng là cậu bạn nhỏ đi tìm, nếu có lỡ tìm thấy Tzuyu, em sẽ bắt cậu ấy úp mặt vào tường, còn mình thì bỏ đi nơi khác trốn.
Vậy nên em luôn là người thắng.
Taehyung nhìn Tzuyu ngẩn ngơ trước xích đu, liền không nhịn được bước tới chạm nhẹ ngón tay trên vai em một cái.
Tzuyu giật mình quay đầu lại.
Khoảnh khắc ấy, Taehyung cứ nghĩ mình đang mơ, vì em của lúc ấy, xinh đẹp động lòng người.

" Chào anh."
" Anh là Taehyung."
" Hôm qua em vừa chào anh rồi..."
" Haha, đùa thôi, từ bây giờ anh là bạn trai của em rồi, mong được em quan tâm."
" ... Dạ, em cũng vậy."
Hai người cúi đầu chào nhau, Tzuyu xấu hổ tới hai má đỏ ửng, Taehyung hạnh phúc đến cười không ngừng.

" Đây là đồ ăn em đã chuẩn bị." Em mở hộp bento, đã được chuẩn bị kĩ càng.
" Oa... Ngon thật! Em làm lúc nào thế?"
" Ngay sau khi anh rời khỏi nhà."
Taehyung ngước nhìn em, hơi ngẩn ngơ.
Bảo sao anh chờ suốt 30 phút vẫn chưa thấy nữ chính tới, ra là ở nhà làm cơm trưa tình yêu.
Cơm trưa tình yêu?
" Ồ vậy em đã ở nhà làm cơm trưa tình yêu sao?"
Anh đùa, chẳng hiểu sao lại thấy thích nó.
Tzuyu nghe xong chỉ biết cười trừ, hai má hơi nóng lên.
Em ấy dễ xấu hổ quá. Thật đáng yêu!
Hai người ăn hết hộp bento, anh bảo em cứ làm lúc nào nếu thích, anh sẽ ăn bằng hết, bao nhiêu cũng ăn.
Nắng ấm bao phủ lên toàn bộ sân chơi, nơi hai người ngồi cũng không còn lạnh. Tzuyu hít sâu một hơi, em thích không khí yên bình trong trẻo của nơi này.
" Ở đây thích quá anh Taehyung nhỉ?"
Em dựa người về phía sau.
Taehyung trả lời em bằng tiếng ừm thật khẽ, anh đang nhìn lên bầu trời trong vắt, đếm xem trên đó có bao nhiêu đám mây.
Hai người ngồi như vậy mãi cho tới khi nắng nhạt dần, gió bắt đầu nổi lên lạnh lẽo, và trên trời bắt đầu xuất hiện từng lớp mây đen dày đặc.
Gần chiều rồi.
Taehyung vùi cằm vào chiếc khăn len trên cổ, Tzuyu hơi lạnh người, em cho tay vào túi áo.
" Mình về đi." Taehyung lên tiếng, rồi cùng em chật vật thu dọn lại túi giấy và hộp.
Ngày hẹn hò đầu tiên sắp kết thúc.
Buổi tối là khoảng thời gian tuyệt vời để đi chơi. Taehyung đưa Tzuyu tới một khu chợ ăn vặt khá sầm uất.
" Em có đang giảm cân hay gì đó không?" Taehyung hỏi em trước cổng vào.
Tzuyu lắc đầu.
Taehyung dẫn em vào chợ, anh nắm hờ cổ tay em để không bị lạc nhau.
Tzuyu không có cảm giác bài xích, hai người cứ thế thử hết mọi thứ đồ ăn vặt trong chợ, đến khi no đến mức không thở được, Taehyung mới dừng lại.
Anh ấy giới thiệu với những bà chủ chỗ anh mua đồ rằng, em là bạn gái của anh ấy, hai người đang hẹn hò. Và ai cũng cười ồ lên khen hai người đẹp đôi, tặng thêm một chút đồ ăn.
Tzuyu vui vẻ lắm, em thấy thoải mái vì lâu rồi không được đi chơi thoải mái thế này.
________

Tzuyu gấp máy tính lại, căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng tối.
Tập 1 của Idol Date lên sóng đã lâu rồi, fan hâm mộ người thích kẻ chê, em cũng không bận tâm nữa. Chủ tịch bảo tụi em bớt lên mạng một chút, tránh xa mấy trang mạng xã hội hay diễn đàn trên Naver, cũng đừng đọc bình luận. Nếu muốn cứ vào fan cafe mà nói chuyện với fan.
Dĩ nhiên Tzuyu làm theo, em chẳng tò mò những gì họ nói nữa, em muốn vui vẻ theo đuổi ước mơ của mình.
Nhưng chẳng hiểu sao có gì đó cứ khiến em lấn cấn mãi từ hôm quay tập cuối tới bây giờ, cứ như em vừa quên mất một việc gì đó.
Tzuyu mệt mỏi ngả lưng trên giường, mặt nệm mềm mềm cọ vào lưng em khiến em dần thiếp đi.

Góc nhìn của Tzuyu
Ngày hẹn hò thứ 2 là một ngày lạnh, điều này không khiến tôi bất ngờ lắm, vì vốn dĩ hôm qua cũng chỉ là một ngày nắng ấm hiếm hoi.
Thẻ nhiệm vụ không còn được gửi tới nữa, anh Sohyun và chị Gomin cũng không còn xuất hiện, mọi thứ xảy ra cứ như thật vậy, ý tôi là, việc tôi đang hẹn hò với anh Taehyung là sự thật.
Anh Taehyung đánh thức tôi dậy từ sớm, bây giờ tôi đã có thể ngủ bên cạnh anh ấy, dĩ nhiên là hai cái nệm riêng rồi.
Tôi chào buổi sáng bằng mái tóc rối nùi cùng đôi mắt ướt nhèm, và khuôn mặt xinh đẹp như đồ họa của anh ấy nữa.
" Anh chờ em trước cổng nhé? Nhanh lên đấy!"
Có lẽ anh ấy đang buồn cười vì vẻ ngoài của tôi vào buổi sáng, khóe miệng anh ấy nhếch lên thật cao.
Hmm, sao cũng được, tôi nghĩ mình cần khẩn trương lên, tôi không thích để người khác phải chờ mình.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi vẫn kịp gửi cho các chị một tấm ảnh thật xinh đẹp.

" Buổi sáng vui vẻ, em ra ngoài đây."
Anh Taehyung đang đợi tôi, dựa và một chiếc ô tô gia đình.
Tôi muốn ghi lại khoảnh khắc này.
" Xe của ai đây ạ?" Tôi không nhớ chiếc xe này từng ở đây.
" Lên xe đi, anh dẫn em đi chơi." Anh ấy nói, và mở cửa xe ngay lập tức.
Tôi không quá quan tâm tới nguồn gốc của nó, vì hẳn là anh ấy có cách để tìm ra nó.
Anh ấy là ngôi sao toàn cầu cơ mà?

Góc nhìn của Taehyung.
Tôi chở Tzuyu đến điểm hẹn bằng chiếc xe mà tôi vừa nhờ anh Yoongi thuê giúp, dù gì cũng cần có phương tiện di chuyển trong 1 tuần này chứ.
Em ấy quả thực là một cô bé ngoan, em ấy ngồi im lặng suốt quãng đường khiến một đứa ngại nói chuyện như tôi cũng cảm thấy khó xử, vì vậy tôi bắt chuyện trước.
" Em sinh năm bao nhiêu?" Tôi chợt nhận ra mình chẳng biết chút gì về em ấy cả, tờ giấy của em mà tôi nhận từ chị Gomin cũng bị mất, hẳn em sẽ ghét tôi đến chết nếu em biết sự thật.
" Dạ 1999 ạ." Em trả lời, không dám nhìn vào mắt tôi.
Tôi ồ lên thật khẽ, để em biết rằng tôi vẫn đang nghe, em nhỏ tuổi hơn cả thằng nhóc ba trợn hay ăn hiếp mấy đứa anh tội nghiệp của nó ở nhà. Giờ này hẳn thằng bé vẫn đang nằm lăn trên giường.
" Anh thì sao ạ?" Em ấy hỏi lại, và tôi cũng chỉ chờ có thế.
" 1995. Hơn em 4 tuổi." Tôi trả lời trong khi nhìn biểu hiện của em. Giờ thì em ấy cũng chịu nhìn tôi.
" 4 tuổi ạ?" Em ấy khúc khích cười, đôi mắt em cong cong như vầng trăng." Bình thường cứ ai lớn hơn em 4 tuổi trở lên thì em toàn gọi là ông chú." Câu trả lời của em làm tôi cười.
" Ồ, vậy có lẽ vì anh đẹp trai nên vẫn là oppa, đúng chứ?"
" Không phải đâu." Em ấy lại cười, tôi cảm thấy mình đã thành công một chút trong việc phá vỡ hàng rào giữa hai đứa.
" Tiếng Hàn của em cũng tốt đó chứ, em học lâu chưa?"
" Dạ không tốt lắm đâu ạ, chị Sana mới giỏi tiếng Hàn ấy ạ." Em suy nghĩ một lát rồi trả lời.
Tôi tự hỏi cái tên Sana này đã từng thấy hoặc nghe ở đâu đó rồi.
A, phải rồi.
Một cô gái khá dễ thương với khuôn mặt giống Shiba Inu, giọng nói ngọt ngào với sự thân thiện. Các chị staff thỉnh thoảng vẫn hay nói với nhau vài câu đại khái như, Sana vừa bảo tôi rằng tóc ngắn rất hợp với tôi.
" Anh biết chị ấy ạ?" Có lẽ tôi đã khẽ gật gù trong lúc nghĩ tới Sana. Ha tôi muốn thấy chút phản ứng thú vị từ em quá.
" Ừm, anh từng thấy cô ấy ở công ty, rất xinh đẹp." Tôi cố ý nhấn mạnh chữ " xinh đẹp" và chờ đợi khuôn mặt đóng băng của em ấy.
" Vâng, em cũng nghĩ rằng chị ấy thật xinh đẹp và đáng yêu."
Chậc, có lẽ tôi đã trong đợi quá nhiều rồi, em ấy... chẳng biết ghen là gì.
Tôi tự hỏi có phải mình chưa đủ chân thành để cầu xin tình yêu của em ấy?
Và tôi nhận ra em ấy chỉ mới hai mươi tuổi thôi, vẫn còn quá bé để yêu đương với một tên ngố tàu 24 tuổi như tôi đây.
Ổn thôi, thời gian sẽ cho tôi cơ hội.
" Anh sinh ngày bao nhiêu ạ?" Em ấy rụt rè lên tiếng, có lẽ tôi quên mất hỏi lại em ấy câu gì đó rồi.
" 30/12, chậm chút nữa thì anh sinh năm 1996 rồi." Tôi nói đùa.
Em ấy cười một cách ngô nghê trước sự nhạt nhẽo của tôi, với tôi vậy là đủ rồi.
Ơ nhưng mà gượm đã...
Tôi hô hấp thật khó khăn khi nghĩ tới một giả thiết kinh khủng, điều có lẽ sẽ thay đổi cuộc đời tôi trong 6 ngày tiếp theo đây.
Sự nghi hoặc càng nẩy mầm trong đầu thì sự tò mò muốn biết sự thật của tôi càng mạnh mẽ hơn.
Tôi chầm chậm quay đầu sang nhìn Tzuyu, nuốt một ngụm nước bọt để làm ướt cổ họng đang khô khốc.
Có lẽ em cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của tôi, em vô thức ngồi thẳng lưng lên và khuôn mặt có vài tia sợ hãi.

_______

Vốn định cắt làm 2 chương cơ nhưng mà chương 14 ngắn quá nên tớ gom vào đây luôn 헤헤헤헤
Thật vui vì các cậu vẫn ở đây chờ tớ. Sắp có chuyển biến rồi nên mọi người xin hãy chờ đợi thêm chút nữa nhé.
Uhuhu thực sự viết mấy chương về hẹn hò hơi bị nhạt ấy tại tớ là đứa ít khi đi chơi với bạn chứ nói gì hẹn hò ㅠㅇㅠ
Hay tớ cắt luôn mấy chương hẹn hò đi nhỉ :))
Hehe vì các chương dự trữ đã hết rồi nên có lẽ sẽ mất kha khá thời gian để có chương mới, dù sao cũng cảm ơn và yêu thương các cậu thật nhiều 💕💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro