Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tzuyu này..." Tôi nhận ra thanh âm của mình có phần nặng nề.
Em nhìn tôi đầy sợ hãi, hai bàn tay em nắm chặt.
" Em..." Tôi ngừng một chút, trong phim vẫn vậy mà, thường lề mề ở mấy thời khắc quyết định. " ... Làm mất tờ giấy của anh rồi đúng chứ?"
Góc nhìn của Tzuyu.
Anh ấy chầm chậm phun ra từng chữ một, chỉ là một câu hỏi ngắn, nhưng tôi có cảm giác anh ấy đang dùng mọi lời buộc tội để vạch trần tôi.
Tại sao anh ấy biết??!!!
Thực ra tôi đã cất tờ giấy đó rất kĩ, nhưng vì kĩ quá nên bây giờ chẳng thể tìm ra được nữa. Làm sao đây? Anh ấy có vẻ giận...
Tôi dừng lại mọi hoạt động, kể cả thở. Đại não suy nghĩ nên nói gì để anh ấy không nghi ngờ.
" ... dạ?"
Thật đần độn!
Aiz tôi phải làm sao đây, anh ấy đang đen mặt kìa, sự thất vọng của anh lộ rõ ra mặt, có lẽ anh nghĩ rằng tôi là một đứa không biết trân trọng.
" Anh rõ ràng đã ghi ngày sinh của mình trên đó." Anh nhìn tôi đầy buồn bã. " Nhưng em lại làm mất."
Chết mình rồi, có khi nào anh ấy ôm vô lăng khóc ở đây luôn không?
Tôi nghĩ nên biện hộ một chút.
" Nghe này anh Taehyung, em không có làm mất đâu, thực ra... sự thật là..." Tôi cố nghĩ ra một lí do gì đó hợp lí một chút. " Là em chưa kịp đọc nó!" Tôi thốt lên, và thấy mình thật thông minh khi nghĩ đến nó.
Mặt anh ấy đen như than ấy, và anh quả quyết không thèm nhìn mặt tôi luôn.
Lần này chết thật rồi này!
" Anh này, em xin lỗi, thực ra em làm mất thật." Tôi quyết định nói thật, dù gì anh cũng biết rồi.
" Em xin lỗi ạ." Tôi cúi người để chứng tỏ sự thành tâm của mình, cũng muốn làm một khuôn mặt đáng thương hối lỗi như chị Jihyo nhưng... tôi không hợp để làm nũng.
" Được rồi." Anh ấy thở một hơi thật dài, chấp nhận lời xin lỗi đầy chân thành của tôi.
Chúng tôi im lặng mãi cho tới khi xe dừng.

Góc nhìn của Taehyung.
Em ấy làm mất thật.
Khỏi phải nói tôi vui mừng thế nào đâu, vì sao? Vì tôi cũng vô tình làm mất nó rồi.
Nhưng tôi vẫn kịp xem qua và nhớ vài thứ, đủ để buổi hẹn của chúng tôi trở nên hoàn hảo hơn.
Nhìn khuôn mặt bối rối của em, và sự biết lỗi đầy chân thành của em làm tôi cảm động, vì dù sao tôi cũng sai.
Hành xử như một người đàn ông, tôi thất vọng, buồn rầu và im lặng suốt trên đường.
Kim Taehyung, tại sao cậu có thể vừa đẹp trai lại vừa tài giỏi đến như thế? Tôi đã tự thưởng cho bản thân mình sự vui vẻ như vậy. Với tư cách là diễn viên, tôi vẫn giữ thái độ trầm mặc trên đoạn đường còn lại, thời gian vừa đủ để em nhận ra lỗi lầm của mình.
Tôi nghĩ mình nên thấy may mắn vì em ấy không nhận ra tôi vừa hỏi em câu tương tự, rằng em sinh năm bao nhiêu.
________

Xe dừng lại trước cửa một toà nhà cao tầng, Taehyung xuống trước mở cửa cho Tzuyu.
Em thận trọng đi theo sau anh, dù sao cũng là lần đầu tới những nơi kiểu thế này.

Taehyung cho hai tay vào túi quần, khiến anh trở nên ngầu hơn, hai người đứng trước sảnh một lúc đã thấy một người đàn ông trạc 30 tuổi đi tới.
" Taehyungie!" Người ấy thốt lên mừng rỡ. Hai người đập tay rồi vai với nhau, hình ảnh dễ thấy ở mấy cuộc tụ tập ăn uống.
" Đi đâu đây?" Anh ta hỏi anh, nhưng mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn em, và em nhận thấy chút ít sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú qua nụ cười nhếch mép của anh ta.
" Tới đây giải trí một chút." Taehyung đáp, tay khẽ nhéo vào eo của người đàn ông kia. " Đừng có dùng ánh mắt kia nhìn người phụ nữ của người khác!"
" Ánh mắt nào cơ?" Anh chàng kia giả lả cười cợt.
Taehyung đấm vào vai anh ta khiến anh ta cười khanh khách.
" Vào đi vào đi, coi như tôi mời để hối lỗi."

Tzuyu nhìn vào khối mô hình mô phỏng vách núi trong phòng.
Gì chứ? Chẳng phải sẽ đi hẹn hò sao? Sao lại tới chỗ này? Mặc dù em thích thể thao thật nhưng mà... đi leo núi trong nhà vào ngày hẹn hò thứ hai không phải là hơi kì cục sao??!!

Góc nhìn của Taehyung.
Tôi phấn khích tới độ không thể ngừng cười được. Anh chủ của nơi này là một người bạn cũ của tôi, vì vậy tôi đã tới nơi này với điều kiện được miễn phí mọi loại dịch vụ. Vốn định dẫn các thành viên đi nhưng ưu đãi chỉ có hạn là 1 tuần, nên thôi thì dẫn bạn gái tới đây cũng ổn. Hmm tôi muốn trông mình đàn ông hơn trước mặt em ấy, giả dụ như giúp em ấy thắt dây an toàn, hướng dẫn em ấy cách leo núi đúng kĩ thuật, và đỡ em ấy lúc ẻm trượt chân. Tôi lại tiếp tục nụ cười ngu ngốc của mình khi nghĩ tới những tình huống lãng mạn, và tôi của tưởng tượng chính là tôi tuyệt vời nhất.
Khi tôi vào phòng của mình thì nhìn thấy chị Gomin và anh Sohyun đang ở bên trong. Hai người đang cặm cụi làm gì đó.

" Hai anh chị đang làm gì thế ạ?" Tôi lên tiếng hỏi, và thấy được sự giật mình của anh Sohyun.
Chị Gomin đập vào vai anh ấy một cái rõ kêu, rồi kéo tay tôi lại nói nhỏ.
" Taehyungie, chị bảo này."

Góc nhìn của Tzuyu.
Tôi thấy may mắn vì mình đã không mặc váy ngày hôm nay.
Cởi đôi giày bệt khỏi chân rồi xỏ đôi giày thể thao anh Taehyung mới mua cho vào, tôi thở dài.
Bây giờ nên giả vờ hay thành thật nói với anh ấy rằng tôi muốn đi chỗ khác chơi đây?
Tôi chưa từng leo núi trong nhà trước đây bao giờ, vì vậy tôi sợ. Cái độ cao của bức tường khiến tôi có cảm giác nó sẽ sập bất kì lúc nào tôi chạm vào.
Tôi rùng mình khi nghĩ tới cảnh mình và anh Taehyung sẽ bị những khối lồi lõm trên mặt tường đè lên, cả hai sẽ vừa đau vừa nhột và mắc kẹt dưới đó cho tới khi ông chú gần 30 tuổi lúc nãy biết và tới cứu chúng tôi.

Lúc tôi tới phòng của hai đứa cũng đã là 15 phút sau.
Anh Taehyung đang đứng giữa phòng, tay chân không ngừng vung vẩy.
" Anh đang khởi động cơ thể." Anh nhìn thấy tôi liền nói, khuôn mặt không giấu được vẻ háo hức.
Tôi tự hỏi ở Hàn Quốc người ta khởi động như thế này sao? Nhìn anh hết vung vẩy tay chân lại chạy loanh quanh khắp phòng thật chuyên nghiệp...
Sự khó hiểu cứ lớn lên từng chút một.
Tôi cũng khởi động một chút, cũng khá lâu rồi chưa tham gia mấy hoạt động thể thao kiểu này. Lịch trình dày đặc không cho phép tôi có thời gian tham gia mấy môn thể thao mạo hiểm, tất cả những gì chúng tôi làm chỉ là ăn theo thực đơn, tập luyện, đi diễn và ngủ.

" Để anh làm cho." Anh lên tiếng khi tôi đang loay hoay với đai an toàn quanh eo mình.
Bàn tay của anh lớn hơn tôi rất nhiều, và cũng khỏe nữa, anh dễ dàng thắt đai an toàn, và chỉnh lại giúp tôi chỗ nút thắt mà vừa nãy tôi vừa buộc.

Góc nhìn của Taehyung.
Chị Gomin đang nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn.
" Làm ơn nào Taehyung..." Chị ấy nói, tay vẫn liên tục giật vạt áo tôi.
Tôi vẫn thường lấy làm lạ rằng tại sao hai anh chị staff của chúng tôi lại biến mất dù rằng chị Gomin đã nói sẽ gặp chúng tôi vào hôm sau, nhưng giờ thì rõ rồi.
Họ đã trốn ở một nơi nào đó với những camera nhỏ trên tay, bám theo chúng tôi ở mọi nơi và sau đó ghi hình lại mọi thứ.
Nghe như là hành động của đám fan cuồng vậy.
Nghĩ đến điều đó tôi lại thấy lạnh sống lưng và sợ hãi.
Những kẻ đó, sẽ làm bất kì điều gì chỉ để chạm vào chúng tôi, cứ như chạm vào một con búp bê hay một khối gỗ vậy. Sự điên khùng của họ còn khiến tôi thấy khiếp sợ hơn.
Tôi nhớ lại vào một buổi tối sau khi ra ngoài uống rượu về, Jimin đã nói với tôi rằng cậu ấy cảm thấy lạnh, dù rằng hôm đó là một đêm hè nóng nực.
Có lẽ tôi phải khen Jimin vì trực giác của cậu ấy, chúng tôi phát hiện một máy quay siêu nhỏ được gắn dưới kệ rửa mặt trong phòng tắm, và có vài cái được gắn ở những nơi có thể nhìn bao quát kí túc xá.
Thật kinh khủng!
Mọi chuyện sau đó được giải quyết thật kín đáo, anh SeJin giận tái mặt khi phát hiện ra máy quay, anh ấy đổi luôn cả khóa cửa và gọi thợ tới thay mới gần như mọi vật dụng trong căn phòng.
Từ dạo đó Jimin chẳng còn thấy lạnh nữa, lúc nào cậu ấy cũng cười tưng tửng và làm vào trò ngốc nghếch với tôi.

" Taehyung?" Có lẽ tôi đã ngây người ra quá lâu đến nỗi chị Gomin đang gọi lớn tên mình tôi cũng không nghe thấy.
" Dạ?"
" Giúp chị đi mà, chị biết bám theo hai đứa là sai nhưng... hai đứa sẽ thấy tự nhiên khi tụi chị luôn kè kè quanh hai đứa với ống kính máy quay chĩa vào người sao? Chị chỉ muốn hai đứa thoải mái, có như vậy mới thu được hiệu quả." Chị Gomin nói, và kì lạ hơn tôi lại thấy nó khá là... hợp lí.
" Em hiểu rồi, hứa là chị sẽ không bám đuôi tụi em nữa được chứ? Tzuyu em ấy còn quá trẻ để chịu cảnh bị fan cuồng bám đuôi như thế này..." Tôi lầm bầm trong khi cau mày nhìn chị. Thực sự tôi giận vì việc chị ấy hành xử như saesangfan vậy.
" Được rồi chị hiểu rồi!"

Tzuyu tới gần như cùng lúc anh chị staff rời đi bằng một cánh cửa khác trong phòng. Tôi bối rối nhảy tưng tưng tại chỗ và chống chế rằng mình đang khởi động. Em ấy nhìn tôi cứ như thằng ngốc vậy.
Tzuyu hỏi tôi rằng liệu có muốn leo trước không?
Dĩ nhiên không, tôi sẽ chờ em làm sai để chỉnh lại giúp em, trong vai một hướng dẫn viên leo núi điển trai.
Tzuyu bắt đầu những động tác đầu tiên của mình, tôi giúp em cài lại đai bảo hộ.

_________

Giải thích một chút cho các cậu biết thì ý định ban đầu của mình là viết theo mạch thời gian, nhưng bây giờ mình lại đổi ý, chính là viết theo kiểu hồi tưởng vì mình dở tệ ở khoản viết mấy thứ ngọt ngào như hẹn hò :((
Cảm ơn vì đã chờ đợi truyện của mình, đang dần hé mở tâm tư của hai nhân vật chính rồi 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro