Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Taehyung.
Cửa phòng bật mở, tôi ngẩng đầu nhìn thằng bạn của mình.
" Aish, lẽ ra mày nên gõ cửa trước khi vào." Tôi làm mặt giận với Jimin.
Anh HoSeok dùng chân đạp đạp lên người tôi.
" Đây là phòng của tụi anh đấy thằng này, đã sang ngủ nhờ còn lên giọng!"
" Á đừng có đụng vào mông em!" Tôi gắt lên và anh ấy cười to, cái giọng cười có chết cũng không lẫn vào đâu được.
Jimin đến ngồi bên cạnh tôi, cậu ấy trông có vẻ trầm ngâm và nhìn tôi bằng ánh nhìn kì lạ.

Tôi còn 1 tuần để nghỉ ngơi sau khi quay xong Idol Date. Việc tập luyện và thu âm sẽ diễn ra từ tuần sau, nên tôi đang cố ngủ bù cho những đêm thức trắng vào tuần tới.
Lần comeback này đã được chuẩn bị trong khoảng thời gian nghỉ phép. Anh NamJoon và anh Yoongi luôn bám rễ ở studio cả ngày, có khi còn phải nhờ tôi và anh HoSeok đưa áo quần mới tới studio để thay. Thực sự tôi muốn giúp họ một chút, nhưng sức người có hạn, tôi chẳng thể cáng đáng nổi việc sáng tác.
Anh SeokJin hay ca cẩm rằng hai người họ không chịu ăn uống gì, vì vậy anh thường nấu đủ thứ nước hầm xương, vì anh nói rằng nước hầm rất bổ dưỡng, đủ chất và không tốn quá nhiều thời gian ăn uống của hai người họ.
Tôi nằm ngủ nướng trên giường của anh HoSeok, lúc thì lại lăn qua giường của Jimin, thằng nhóc JeongKook cũng nằm ké, báo hại căn phòng bé tí như lỗ mũi phải chứa tận 4 người.
Jimin đôi lúc càu nhàu về việc có thêm người, nhưng cậu ấy luôn kê thêm một cái chăn trên sàn nhà dưới giường anh HoSeok. Tôi luôn lăn lộn khi ngủ, nên cái chăn kia đã cứu tôi không dưới 10 lần.

Đầu tôi chẳng đọng lại chút kí ức gì của 7 ngày ở Idol Date, cứ như nó chưa từng xảy ra vậy. Tất cả mọi thứ tôi làm là ngủ, ăn, thỉnh thoảng ghé công ty chơi với anh Yoongi và hỏi thăm mấy đứa thực tập sinh ở phòng tập, mua vài thứ ngon ngon cho mọi người rồi lại đi ngủ.

Một tuần nghỉ ngơi cuối cùng kết thúc nhanh chóng, Bangtan tiếp tục guồng quay điên cuồng ăn ngủ tập luyện. Đôi lúc tôi cảm thấy mình sắp chết đến nơi, anh HoSeok đúng là đồ quỷ dữ khó ưa, bình thường cứ làm mấy trò ngáo ngơ vậy mà cứ dính tới vũ đạo là luôn dùng cái ánh nhìn sắc lẹm kia nhìn tôi. Nào là phải giơ tay thế này, động tác xoay đầu thế kia.
Nhưng cũng không thể phủ nhận, anh ấy nhảy giỏi và cũng rất tận tâm. Mọi thứ dần hoàn hảo hơn nhờ vũ đạo của anh ấy và Jimin, sáng tác của anh Yoongi và anh NamJoon, giọng hát của anh SeokJin và Jungkook. Tôi cảm thấy an tâm hơn khi đứng trên sân khấu cùng họ.
Ngày ra mắt MV đang dần cận kề, cả nhóm càng điên cuồng tập luyện, không ai mong muốn một lỗi nào xảy ra trong quá trình biểu diễn.

Ngày 12/2, MV Spring day trong album WINGS: You never walk alone chính thức lên kệ, khỏi phải nói tôi đã háo hức như thế nào. Sự thành công của Spring day và Not today càng khiến tôi tin rằng mọi nỗ lực của mình, của Bangtan đều không uổng phí. Mọi thành tích về nhạc số, về album đều được anh Sejin giữ kín. Nhưng nhìn sự vui vẻ của anh ấy thì tôi nghĩ rằng hẳn kết quả cũng không quá tệ, có lẽ khoảng
200 nghìn bản cũng nên.

Chúng tôi đã có nhiều màn trình diễn trên các sân khấu âm nhạc trong tuần, và lần nào trở về tôi cũng nằm vật ra giường và thiếp đi đến gần sáng, chuyện tắm rửa đã là công việc buổi sáng.

Tôi tình cờ phát hiện ra, rằng ngày nhóm nữ đàn em của đám GOT7 comeback cũng là ngày MV Not Today phát hành. Tôi vô tình biết được khi đang rảnh rỗi ngồi bên cạnh Jimin, nhìn nó dạo vòng quanh Naver.
Một bài báo viết về màn trở lại đầy vui tươi của TWICE xuất hiện trên trang chủ Naver, và thằng nhóc ấy ngay lập tức thoát ra rồi nhìn tôi bằng cái ánh nhìn " Tao ứ cho mày xem đấy".
Tôi chẳng thèm so đo với nó, sau khi trở về phòng, tôi lên mạng, tìm bài viết đó và xem. Tôi không hề hứng thú đâu, chỉ là tò mò về nội dung của bài viết, cảm giác bứt rứt khó chịu khi không được xem những gì mình muốn thật sự ba chấm.

Tôi xem qua MV Knock Knock đúng 1 lần, và những gì tôi nhớ chỉ là khuôn mặt tôi đã nhìn suốt 1 tuần, khuôn mặt mà tôi cứ ngỡ đã phai nhạt trong kí ức của mình.
Tôi bật cười vì sự ngớ ngẩn này, rõ ràng chỉ mới vài tuần vậy mà tôi cứ như bị ma nhập vậy, gì mà không nhớ nổi mặt cơ chứ? Tôi không ngốc, chẳng lí gì lại quên đi một khuôn mặt mình từng nhìn ngắm suốt một tuần dễ dàng như thế.

Có chăng là vì, tôi đang cố ép mình quên em ấy đi.

_________

Góc nhìn của Tzuyu.
Mọi thứ bây giờ vẫn ổn.
Ít nhất là tới bây giờ.
Nhìn màn hình TV cỡ lớn trong phòng đang chiếu những phân cảnh quen thuộc trong MV mới của nhóm, tôi cứ ngỡ là mình nhìn nhầm.
Cuối cùng cũng comeback, cuối cùng cũng tiếp tục chạy đua với lịch trình.
Tôi nhớ chị Sana bảo dạo này bụng chị ấy không được khỏe. Thi thoảng tôi còn nghe thấy tiếng khóc thút thít của chị ấy trong chăn, có lẽ là vì đau quá nên chị khóc thật thương tâm, như thể ai đó đã bóp vụn trái tim yếu đuối của chị.
Chị Jihyo cũng thân với anh Mark hơn, hai người cứ lén lút làm gì đó, thì thầm to nhỏ, và tôi thấy chấn thương của anh ấy dần đỡ hơn rồi.
Mọi thứ sau một tuần đó cứ như bị đảo lộn.
Chính trái tim tôi cũng đảo lộn.
Tôi nhận ra sự trống vắng trong tim mình, và sự ngọt ngào, vui vẻ mỗi khi vô tình nhìn thấy một cây Candy bong, kì lạ ở chỗ tôi cũng có cảm xúc tương tự khi nhìn thấy Ami bomb.
Cứ nhìn thấy Ami bomb, tôi lại nghĩ tới anh ấy.
Chẳng biết anh ấy đã ngủ chưa nhỉ?
Đeo headphone lên, vặn nhỏ âm thanh xuống một chút, tôi lại bắt đầu cuộc sống về đêm của mình, dù ngày mai có lịch trình ở Music bank, nhưng tôi muốn nhìn anh một lúc.
Chàng trai đeo headband, ánh nhìn mạnh mẽ, sắc lẹm với vũ đạo hoàn hảo.
Tôi nghĩ rằng mình thích anh ấy với headband trên đầu, nhìn anh ấy rất cuốn hút và ... nam tính?

_______

Không biết có ai chờ đợi fic ra tiếp không nhỉ? Aiz thực sự mặc dù t là người viết fic nhưng t cũng đang hóng lắm đây. Cơ mà xin lỗi mọi người nhe, vì muốn mau mau lấp hố mà t đã có thái độ làm việc không được tốt ví như viết cẩu thả, bỏ qua mạch truyện. Để đảm bảo cho fic đạt yêu cầu mà t đã đề ra thì chắc cũng mất kha khá thời gian đó :( thực sự t cũng muốn nhanh nhanh viết xong mà :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro