Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Tzuyu.

Lịch trình hôm nay là diễn ở Music Bank.

Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi trong khi chị staff đang tạo kiểu tóc cho mình. Tôi đã không quan tâm lắm tới kiểu tóc của mình từ lâu, vì dù có muốn hay không thì tôi vẫn phải làm kiểu đó và lên sân khấu, diễn với 200% năng lượng với các fan của mình. Trước sau gì cũng thế thôi, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng chị ấy, rằng chị ấy biết tôi hợp với kiểu nào.

Đầu tôi có hơi nhức và việc nhắm mắt tĩnh dưỡng chỉ giúp tôi một chút, chỉ một chút thôi. Vì vậy tôi từ bỏ việc cố gắng ngủ một lát, bắt đầu lắng tai nghe trong khi mắt vẫn nhắm chặt.

" Dạo này nhìn em xinh quá Jihyo-ssi." Giọng nói này có vẻ như là của chị staff trong team makeup.

" Thật ạ? Em vẫn đang cố giảm cân đó." Là chị Jihyo.

" Em giảm cân hay không vẫn rất xinh đẹp mà."

" Em muốn hoàn hảo hơn, cả về kĩ năng lẫn hình thức ạ."

Bên kia có vẻ ồn ào hơn, chị Dahyun đang làm trò gì đó khiến mọi người cười lớn.

" Nhìn nhé!" Chị ấy nói rồi làm gì đó.

Tôi hé mắt ra nhìn qua tấm gương lớn trước mặt. Là mấy động tác khá là lạ mắt, hình như là nhảy popping?

Mọi người có vẻ rất vui, ai cũng cười lăn ra ghế.

Tôi vô thức bật cười, thật khẽ thôi, nhưng vẫn khiến chị staff sau lưng nhìn mình.

" Mấy đứa, nhanh lên chút nào, 30 phút nữa sẽ là phỏng vấn trước khi lên sân khấu đấy nhé!" Anh quản lý gõ cửa phòng nhưng không mở, chỉ đứng ngoài cửa nói vọng vào.

" DẠ!" Cả nhóm trả lời.

" Xong rồi..." Chị staff đặt máy làm tóc xuống bàn, vuốt tóc tôi vài cái.

Tôi nặng nề mở mắt, cố hít thở đều để xua tan cơn buồn ngủ. Tháo tấm khăn quấn quanh cổ ra để xuống bên cạnh, tôi quay sang mỉm cười với chị ấy.

" Em cảm ơn ạ."

Chị staff nhìn tôi đầy ái ngại.

" Tzuyu-ssi, em thiếu ngủ sao? Nhìn em có vẻ mệt quá..."

" Dạ không sao." Tôi khoát tay. " Chỉ vì ngồi một chỗ thôi ạ, em đi loanh quanh một lát sẽ ổn thôi ạ." Nói rồi rời khỏi chỗ ngồi đi quanh phòng.

Có lẽ vì không khí trong phòng ngột ngạt nên cơn buồn ngủ mãi không chịu hết, tôi quyết định ra ngoài một lúc. Trước khi đi tôi vẫn nhớ ra rằng cần mang theo một cái áo khoác dày.

Tôi bước đi dọc hành lang chật hẹp, các nhân viên đang làm việc hết công suất của mình. Tôi cảm thấy việc mình nhàn rỗi đi lại trong khi mọi người đang bận rộn như thế này thật không phải phép, liền rẽ vào một hành lang nhỏ, nơi nối thông với sân sau của toàn nhà.

Hình như tôi thường đi loanh quanh rất nhiều lần, điều này khiến tôi vô thức mỉm cười. Thói quen này có từ lúc nào nhỉ? Trước kia chỉ là muốn ra ngoài, nhưng bây giờ, nếu như không ra ngoài ít nhất 1 lần thì tôi sẽ thấy rất khó chịu.

Tôi nhớ tới anh ấy. Từng thứ một cứ như một thước phim quay chậm, dần dần hiện ra thật đầy đủ.

Tôi và anh ấy từng nấu ăn cùng nhau, dù rằng cả hai còn khá kém, nhưng rất vui. Chúng tôi như một đôi yêu nhau thật sự, sau khi ăn sẽ ra ngoài đi dạo vòng quanh căn nhà ở Daegu, thỉnh thoảng anh sẽ mua cho tôi một cây kem, và dù vừa ních một bụng no căng, tôi vẫn vui vẻ nhận lấy và cùng anh vừa ăn vừa thở ra làn khói trắng lạnh toát. Hai đứa sẽ lại chạy nhảy khắp công viên cũ, nơi luôn được thắp sáng bằng một cột đèn cổ điển. Khi thấm mệt thì tôi sẽ đòi anh cõng về.

Chẳng còn chiếc camera nào theo chúng tôi từ ngày thứ 4, và cũng chẳng có thứ gì lưu giữ những hồi ức đó nữa. Thứ tôi cần làm đó là từ từ nhớ lại chúng, từng chút một.

Suy nghĩ một hồi tôi mới nhận ra mình đã đi được một lúc khá lâu rồi, chợt nhớ cuộc phỏng vấn trước khi lên sân khấu, tôi sực tỉnh quay người toan chạy nhanh về phòng.

Vẫn là hương chanh ngọt ngào ngập tràn trong khoang mũi, tôi đã nghĩ mình sẽ ngã xuống nền đất ẩm.

" Em không sao chứ?" Giọng nói mềm mại khẽ vang lên. Tôi cảm nhận được hai cánh tay mình đang bị siết chặt.

" Dạ... em ổn ạ. Em xin lỗi, anh ổn chứ?" Tôi chật vật lấy lại thăng bằng trong khi hỏi anh Jimin.

" Ừ, anh ổn mà." Anh ấy cười hihi trong cái áo bông to sụ và mái tóc màu hồng kẹo bông. Tôi nhớ lần cuối gặp anh hình như chỉ mới là hơn 1 tuần trước đây.

" Em xin lỗi, bây giờ em đang gấp nên..." Tôi cúi người xuống, thể hiện sự chân thành của mình.

" Ồ ổn thôi, em đi đi." Anh ấy hướng 2 tay về phía cửa, tôi gật đầu cảm ơn với anh rồi rời đi.

___________

" Có chuyện gì thế? Sao nhìn tóc mày ướt thế kia?" Tôi hỏi trong khi cầm máy sấy lên.

" Tao vừa gặp Tzuyu, cô bé người Đài Nam mà anh JackSon từng kể ấy." Jimin đi tới trước mặt tôi rồi xoay người lại. Với chiều cao này tôi dễ dàng thấy đỉnh đầu của cậu ấy, giúp cậu ấy sấy khô phần tóc hồng phía sau đầu.

" Tzuyu? Tao biết em ấy mà Jimin?"

" Tao chỉ sợ mày quên thôi. Em ấy đi đâu đó ở sân sau và xém ngã, đoán xem tao đã làm gì đi." Jimin nói với giọng đầy phần khích. Tôi đoán hẳn cậu ấy đang vui lắm. Đôi lúc Jimin rất dễ đoán, ví dụ như là lúc này.

" Tao đỡ ẻm trước khi ẻm ngã xuống đất, và nhìn ẻm khá là... ờm, ngại ngùng. Tính em ấy trước đây cũng thế hả?" Nó quay sang hỏi tôi.

Tôi tắt máy sấy, để nó lại chỗ cũ.

Trong đầu tôi thoáng hiện lên khuôn mặt ngây ngô của em ấy ngày hai đứa mới làm quen, nét cười trong đáy mắt em thật đặc biệt, tôi tự hỏi liệu mình có tìm được người nào có ánh mắt như thế nữa ngoài em không. Có chút gì đó quen thuộc, cũng có chút gì đó lạ lẫm ở em. Cứ như tôi đã bỏ lỡ một giai đoạn quan trọng nào đó của cuộc đời mình.

" Ya mấy đứa, mau đi thôi. Tới giờ phỏng vấn rồi." Anh NamJoon đập tay lên cánh cửa, ra hiệu cho chúng tôi nhanh chân lên.

Trước cửa phòng đã có sẵn một nhóm người đang đứng đợi sẵn, là con gái. Họ cười khúc khích với nhau, và giật mình khi thấy chúng tôi tới.

Là TWICE. Hai bên chào hỏi nhau theo phép lịch sự, ai cũng đều được trang điểm kĩ lưỡng với trang phục nhiều màu. Tôi nghĩ rằng có lẽ họ lạnh lắm, khi phải mặc váy ngắn như thế trong tiết trời như thế này.

Trong phòng có máy sưởi, tuy vậy có vẻ nó hoạt động không được tốt lắm.

Người cầm mic là anh Jin, anh NamJoon, Jimin và JungKook. Vì vậy tôi chỉ cần đứng ở phía sau là được.

Sau khi làm vài trò nghịch ngợm với người đứng trước, cười phản ứng với nhóm nữ thì phần phỏng vấn ngắn ngủi cũng kết thúc. Tôi lách người ra phía sau một chút, nhường chỗ cho các cô gái đi trước. Khi em vô tình sượt nhẹ trúng ngực áo tôi và cánh môi tôi cũng vô tình chạm vào vài sợi tóc của em, tôi đã muốn nắm chặt tay em lại.

Tôi muốn trở lại thời gian hai đứa từng ở cùng nhau. Nhưng lí trí đã kịp cứu rỗi tôi không trở thành tên nam thần tượng thô lỗ suồng sã với một cô gái xinh đẹp như em.

Bằng cách nào đó tôi vẫn có được số của em, nhưng tôi vẫn cất mảnh giấy có số em trong cuốn sách yêu thích của mình. Vỗ nhẹ lên đầu Yeontan, tôi thủ thỉ với nó như đang nói chuyện với Jimin.

" Yeontan à, thích cô ấy không?" Tôi chìa cho nó xem hình của em trong điện thoại.

" ..." Yeontan chỉ liếm mũi rồi cúi đầu xuống, cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy liên tục khiến tôi nhận ra nhóc con đói rồi.

" Đi ăn thôi Tannie~"

___________

Mình trở lại rồi đây, trong fic này.
Thực sự thì không biết còn ai hóng truyện không, nhưng mình hy vọng vẫn sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.
Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhé.
Btw, một fic mới mình vừa update, Memoria, một chút cảm xúc của mình trong quá trình xây dựng First Life và Only Love, cũng khá là hay ho nên mong mọi người ghé qua một lúc nhé.

Dạo này nếu thấy mình mà đăng gì đó khó hiểu thì dám chắc 80% là có liên quan tới fic đó hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro