Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng loạt các lễ trao giải cuối năm khiến chúng tôi thở không kịp, việc bay đi bay về giữa hai nước đã trở thành một phần không thể thiếu trong lịch trình.

Thỉnh thoảng tôi lại nhận được vài dòng tin nhắn lạ lẫm, với câu từ ngọt ngào đến rợn gáy.

Em đang làm gì thế?

Anh đang nghĩ về em.

Sao em không trả lời?

Anh đã chờ lâu lắm.

Hôm nay trời thật đẹp, giá như em ở đây.

Tôi đã muốn suy nghĩ về mấy dòng tin nhắn này, nhưng việc chạy lịch trình liên tục khiến tôi đành cất tạm nó vào ngăn tủ, thay mới số điện thoại.

Một lần anh Yugyeom tới, hỏi tôi rằng tại sao lại chẳng liên lạc được với tôi, khiến chủ tịch nổi giận vì lỡ việc của chú ấy.

Tôi đưa anh ấy số điện thoại, và nói rằng có lẽ sasaeng fan đã tìm được số cũ của tôi và gửi mấy tin nhắn kì lạ.

Anh ấy chỉ dặn tôi cẩn thận chút rồi đi.

_________

Dạo gần đây tôi bắt đầu khác đi.

Tôi lục lọi giá sách, tìm cuốn sách yêu thích của mình đang nằm trong đống đồ cũ, có lẽ anh SeokJin đã nghĩ tôi đọc xong và ném nó vào chồng sách dưới cùng, nơi chuyên để những cuốn đã đọc hết. Tôi phủi nhẹ mớ bụi mỏng trên bìa sách, lật tới trang số 29. Mảnh giấy nhỏ vẫn ở đây, mép phẳng phiu.

Tôi lấy mảnh giấy ra, hồi hộp đọc kĩ từng chữ số trên nó. Tôi muốn gọi điện cho em, nói với em rằng tôi muốn gặp em.

Jimin cũng biết chuyện này. Cậu ấy khuyên tôi nên nhắn tin thay vì gọi điện, sẽ thật thô lỗ khi gọi điện cho em trong khi cả hai chưa có một cuộc nói chuyện nào kể từ khi chương trình kia kết thúc. Em có lẽ đã nghĩ rằng mọi cử chỉ, hành động tôi dành cho em chỉ để chương trình ghi hình mà thôi, và tôi lại chẳng muốn vậy chút nào.

Nên tôi đã nhắn tin cho em, bất cứ khi nào tôi có tâm trạng.

Một ngày cả nhóm đang quay CF, mất kha khá thời gian. Tôi nằm trên ghế và tự hỏi trong lúc này em có bận lịch trình nào không. Mở di động ra mà gửi cho em một tin nhắn, thế nhưng lại quên bẵng mất tin hồi âm từ em vì có tiếng gọi í ới từ anh NamJoon.

Một ngày, đang ngủ trưa trên sàn nhà. Tôi áp má lên sàn nhà phủ đầy nắng, nhớ tới ngày đầu tiên hai đứa ngủ cùng nhau, cũng nằm trên sàn, cũng nhìn nhau đầy ngại ngùng. Có lẽ em ngủ chẳng được ngon giấc, nên sáng hôm sau em dậy khá muộn, nhưng nhờ vậy nên tôi mới mua được cho em một bữa sáng ngon lành. Tôi gửi em một tin nhắn, rồi hạnh phúc thiếp đi.

Một ngày, tôi giận dỗi em, vì mãi không thấy em trả lời. Tin nhắn tôi gửi đã từ rất lâu, nhưng em chẳng đáp lại. Và tôi tự trấn an mình, có lẽ em chẳng biết là tôi đã gửi. Nếu biết, em sẽ trả lời tôi. Thế là tôi lại vui vẻ đến hết ngày.

Một ngày, nắng chẳng còn. Tôi giở những trang nhật kí cũ, cuốn nhật kí tôi viết trong những ngày tháng êm đềm trước khi tới công ty để thực tập. Trang nhật kí đã ngả vàng, những câu chuyện cũ, nhưng sự thật trong đó thì lại khiến tôi bàng hoàng. Tôi chẳng biết mọi chuyện lại khó khăn như thế, và chúng tôi lại khổ sở như thế.

Tôi đã chờ rất lâu, rất lâu rồi. Cả em cũng thế. Em vì tôi mà chờ đợi lâu rồi, vì thế tôi muốn bù đắp cho em. Một chút yêu thương và một chút trân quý.

Cuốn nhật kí vẫn nằm im lặng trên bàn, dưới những cuốn sách dày và nặng.

Tôi trở về Daegu, nhân đó mà tới nơi công viên cũ, với chiếc xích đu đủ màu, với tiếng cười đùa của lũ trẻ con. Nắng ấm vẫn như cũ bao trùm lên nơi góc phố nhỏ, lên mắt xích đã hoen gỉ của xích đu. Tôi chạm vào cánh cổng xanh, cảm nhận từng lớp sơn đã bong tróc trong khi nhìn căn hộ đơn bây giờ đã được dọn dẹp không lâu trước đó. Tôi đã muốn tới một nơi như thế này khi không còn trẻ nữa, một căn nhà ấm áp với vườn hoa xung quanh, cánh cổng sắt kiên cố và có em bên cạnh. Tôi đã ước rằng em có thể bên mình lúc về già.

Trở lại Seoul, tôi đã gọi điện cho em. Nhưng khác với trong tưởng tượng của mình, chẳng có ai bắt máy, và cũng chẳng có tiếng em ngọt ngào trả lời tôi.

Tôi đã chán nản một chút, và nghĩ rằng có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau.

Mọi việc sau đó cứ trôi qua như bình thường.

Guồng quay công việc cuốn lấy tôi, kéo tôi trở về những ngày còn non nớt, kéo tôi vào đoạn hồi ức ngắn ngủi mà tôi lỡ quên đi.

______

Tôi nằm dài trên ghế sofa, miệng lẩm nhẩm lời bài hát, ngón tay khẽ di nhẹ trên mặt bàn thủy tinh bám đầy bụi. Chờ đợi tiếng chuông inh ỏi của điện thoại, chờ đợi một âm thanh thông báo thời gian nghỉ ngơi của tôi đã hết.

Tôi đã nằm vậy được 30 phút, chẳng thể ngủ được dù rằng cơ thể như chẳng còn tí sức nào. Có gì đó không ổn đang xảy ra, có lẽ nó khiến tôi thấy bất an một chút.

Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào tường, vuốt nhẹ mớ tóc dài rối ra phía sau, ngắm bóng mình phản chiếu mờ ảo trên mặt kính đen xì của tivi to lớn trước mặt.

Các chị đã đi đâu đó, thả tôi ngơ ngẩn một mình trong kí túc xá. Cơn đói mơ hồ khiến tôi thấy cổ họng đắng ngắt, cũng đã lâu rồi chưa có gì bỏ bụng, tôi lê lết thân mình vào phòng bếp, tìm chút gì đó để ăn.

Có tiếng chuông từ điện thoại, không phải là tiếng báo thức, mà là tin nhắn.

" Là anh, Kim Taehyung đây. Em vẫn còn nhớ anh chứ?"

Tôi chậm chạp nhấc điện thoại lên, thở một hơi dài.

Ngón tay tôi run rẩy gõ từng chữ. Tự hỏi tại sao anh lại có số của mình.

________

Tôi nghĩ mình đã bỏ cuộc rồi.

Cố gắng làm gì khi đã nắm chắc phần thất bại? Thử hỏi một cô gái như em lại thích người như tôi sao? Ít nhất bây giờ tôi vẫn chưa lo cho em một tương lai thật tốt.

Anh JackSon gọi trong khi tôi đang úp mặt vào đống gối, anh ấy nói với giọng đầy phấn khích rằng liệu tôi có phiền nếu bây giờ tới khu vui chơi với anh ấy không. Tôi mệt đến chết, nhưng giọng điệu háo hức của anh ấy khiến tôi chẳng từ chối được.

Chúng tôi, nhóm 4 người, kéo nhau tới khu trò chơi nổi tiếng.

Tôi thầm nghĩ nhiều tiền thật tốt, có thể thoải mái đi đâu đó tùy thích.

Cả đám chơi bowling.

Tôi không nghĩ mình giỏi trong trò chơi này, nhưng Yugyeom thì lại khá thích thú, em ấy chơi bằng tất cả năng lượng mà có lẽ tôi mất 3 ngày để tiêu hao. Chúng tôi chơi không giỏi, nhưng rất vui, nhất là khi anh NamJoon làm rơi quả bóng hoặc mắc kẹt ngón tay trên quả bóng nặng nề.

Chúng tôi kể về đủ thứ chuyện, về những tin tức hàng ngày nghe được từ đồng nghiệp, về những món ăn ngon, về những món hàng hiệu mà tôi chỉ vừa nghe tên đã thấy khó hiểu, về những người bạn gái trước đây.

" Hồi trước tôi kiếm bạn gái để tăng vốn tiếng Hàn, mỗi lần cãi nhau với cổ là tôi lại thạo tiếng Hàn hơn một bậc." Anh JackSon kể lại, bằng cái biểu cảm ngộ nghĩnh của ảnh.

" Ồ, hèn gì mày cãi nhau tay đôi với tao giỏi quá thể!" Anh NamJoon trầm trồ.

" Cãi nhau á? Tao còn diss được mày cơ, thích là trận không man?" Anh JackSon cười cợt.

" Hai anh lúc nào gặp nhau cũng thi rap hết thế ạ?" YuGyeom nhéo bắp tay rắn chắc của anh JackSon.

Cả đám cười đùa ầm ĩ, cùng lái qua vài chuyện nhỏ rồi chia tay nhau, anh NamJoon khoát tay tôi, đưa tôi ra bãi đỗ xe.

Anh chìa ra trước mặt tôi mảnh giấy bé tí hin, chả hiểu sao tôi có một chấp niệm kì lạ với mấy loại giấy này.

Tôi mở nó trong sự nghi hoặc.

" Yugyeom nhờ anh đưa cho em, thằng bé bảo có lẽ em sẽ cần." Anh NamJoon đút tay vào túi quần, lấy ra chìa khóa xe. Chiếc xe mà chúng tôi mượn được từ anh quản lý.

Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhét vội mảnh giấy vào túi áo, quay đầu chạy đi sau khi đã nói với anh ấy một câu gọn lỏn.

" Em sẽ về sớm."

Tầm mắt tôi gần như không còn rõ ràng như trước nữa, tôi muốn tìm Yugyeom, hỏi rằng liệu đây có phải là thứ mà tôi đã mong chờ.

_______

" Anh đợi có lâu không ạ?" Tôi hỏi, khi thấy anh đang đứng ở đó, trước mắt mình.

Anh Taehyung bảo muốn gặp tôi, và ảnh đã đứng sẵn ở sân sau công ty rồi. Và tôi chẳng thể từ chối khi biết rằng đêm nay sẽ có tuyết. Từ chối anh dưới trời tuyết lạnh lẽo thế này tôi không làm được.

Anh choàng một cái khăn dày quanh cổ, mái tóc có chút ướt nước, có lẽ là tuyết đã rơi lên tóc anh. Tôi nhìn xung quanh, để chắc rằng không có ai nhìn thấy chúng tôi.

" Chúng ta lên xe được không ạ?" Tôi chỉ vào chiếc xe màu đen sau lưng anh. " Có lẽ tuyết sắp rơi tiếp..."

Anh trao cho tôi một cốc coffee ấm nóng, có lẽ là anh chuẩn bị trước. Chúng tôi ngồi yên như thế thật lâu, đến khi tôi đã nhẩm đếm tới một trăm hai mươi bảy nghìn sáu trăm hai chín thì anh lên tiếng.

" Tzuyu..." Anh gọi tên tôi, vẫn là giọng nói ấm áp kia. " Anh nhớ lại hết rồi..."

______

Đôi lúc quên mất phải viết tiếp :)) may mà mấy cậu nhắc :"(

Wattpad bị gì ấy nhỉ :(( mình nhớ đã đăng chương này từ tuần trước r cơ :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro