Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tzuyu thoáng chấn động, em hít vào một ngụm khí, nhưng mãi vẫn chẳng thể thở ra được. Có gì đó chặn mãi ở cổ họng em, khiến em đến hít thở thôi cũng thấy khó khăn.

Tzuyu mơ hồ cảm nhận được ngón tay thô ráp của anh chạm nhẹ vào má mình.

Taehyung nhìn người con gái trước mặt, thầm đau lòng. Vuốt nhẹ gò má em, lau đi những giọt nước mắt, anh muốn ôm em ấy vào lòng, muốn an ủi em một chút.

Nhưng Taehyung không làm vậy. Ít nhất là cho tới bây giờ anh vẫn chưa rõ ràng tình cảm của Tzuyu. Anh chẳng đọc được chút điều gì từ em ấy, cũng chẳng thể nắm rõ trái tim em như chính em được. Taehyung chỉ có thể chờ đợi, chờ em tự mình đón nhận tình yêu của anh.

Tzuyu nhận khăn giấy từ anh, em giật mình nhận ra mình đã khóc tự bao giờ. Bối rối lau đi những giọt nước mắt tèm nhèm trên mặt, Tzuyu quay sang anh, vờ như không biết.

" Ý anh là gì ạ?"

_________

Tôi chỉ nhìn em đầy yêu thương, và cũng đầy oán trách.

Sao em có thể tàn nhẫn đến thế.

Tôi nắm chặt bàn tay em, mặc kệ sự kháng cự bé xíu xiu của em, kê lên môi. Tôi đặt lên bàn tay em một cái hôn, cái hôn đầy nhớ nhung, cái hôn đầy van xin. Tôi cứ hôn tay em, mãi cho đến khi trái tim dịu lại.

Tôi nhìn em, và tôi cũng khóc. Tầm mắt tôi nhòe đi, tôi muốn ôm em. Nhưng tôi chỉ nắm tay em và rơi nước mắt.

" Anh nhớ lại rồi, Tzuyu. Làm ơn, xin em..." Tôi khẩn thiết nhìn bóng em nhòe đi trước mắt. " Em ghét anh vì đã bỏ em một mình cũng được, ghét anh vì chẳng đáp lại tình cảm của em cũng được, nhưng xin em, đừng giả vờ như chưa từng quen anh như thế..." Tôi nắm tay em thêm chặt hơn.

Tôi nghe thấy tiếng thở dài của em.

Có lẽ em cũng khó xử, như tôi vậy. Gặp em lúc này cũng khiến tôi khó xử. Nhưng biết làm sao đây? Tôi chẳng muốn để lỡ em lần nữa.

_________

Bàn tay tôi đã sớm mất cảm giác, vì anh Taehyung đang siết lấy nó thật chặt.

Cơn nghẹn ở cổ họng biến mất, và tôi lại ngây người ra, mặc kệ anh bên cạnh đang cầu xin, mà nghĩ về những thứ trước đây.

Tôi nhớ tới hôm ở sân sau trường, ở bãi đất mà người ta không dùng tới, mình tỏ tình với anh.

Tôi nhớ tới những buổi sáng dậy thật sớm, tới canteen mua sữa cho anh.

Rồi những hôm anh ốm nặng, những tin nhắn chúc anh ngủ ngon, cả những lần anh giúp tôi giải quyết đống rắc rối tôi vô tình dây vào.

Cũng nhớ tới lần anh bảo tôi chờ anh.

Nhớ tới cái lạnh lẽo của ngày mưa hôm đó, ngày anh trễ hẹn với tôi trước cửa rạp hát, nhớ tới ánh mắt hững hờ của anh dành cho tôi.

Tất cả cảm xúc trước kia, những tưởng đã sớm bị quên lãng, nay lại sống dậy, từng đợt đánh úp tôi.

Tôi quay mặt, đối diện với đỉnh đầu của anh. Anh vẫn cứ cúi đầu, siết chặt bàn tay tôi.

Tôi hôn nhẹ lên mái tóc mềm của anh, ôm anh lúc anh ngẩng đầu lên, tôi ôm anh thật chặt, để anh biết rằng tôi đang bên anh.

Bàn tay mà anh siết chặt nãy giờ đã sớm đau đến trắng cả khớp xương.

________

Tôi mệt mỏi thức dậy sau một đêm dài. Nhưng sâu thẳm trong tôi lại có gì đó mới mẻ, và nó khiến tôi thấy vui, mặc dù cơ thể vẫn là một khối xương nhức mỏi.

Tôi gặm cắn chiếc bánh mì trên bàn, tay không ngừng xoa nhẹ mi tâm. Anh YoonGi hỏi tôi rằng có cần anh ấy cho mượn thuốc đau đầu hay không.

Tôi từ chối, và tiếp tục ngồi gặm lát bánh mì khô khốc mãi cho đến khi Jimin nhắc tôi quệt thêm mứt bơ đậu phộng.

Tôi nhìn mãi vào dĩa đồ ăn sạch trơn trước mắt, tôi biết JungKook đã lén ăn mất phần bữa sáng của mình.

Anh NamJoon uống coffee, và tôi đã uống thử một miếng. Nó đắng.

Anh HoSeok là người đã đặt cái nĩa xuống bàn, và cú đầu tôi một cái để tôi thôi mơ màng trong bữa sáng nữa.

Cái cú đầu khiến tôi hoa mắt, có lẽ vậy, vì sau đó tôi nhìn đâu cũng thấy màu hạnh phúc. Màu hạnh phúc xâm chiếm khắp mọi nơi trong căn phòng, và cả trong trái tim của tôi.

Tôi gửi cho em một tin nhắn buổi sáng.

" Buổi sáng vui vẻ, Tzuyu. Nhớ ăn sáng đầy đủ nhé."

Sự phấn khích khiến tôi phải vận động một chút để ngăn cảm giác Dejavu này lại, vì vậy tôi đã tập hít đất, như cách Jimin với Jungkook thường làm mỗi sáng.

" Giờ gần trưa rồi mà anh..."

Tôi nhìn đồng hồ. Thực sự đã 8h rồi.

" Anh trêu em thôi. Anh nghĩ con gái thường dậy trễ."

Tôi thấy mình như một đứa ngốc ấy, và để ngăn cản em ấy nghĩ về mình như thế, nên tôi đã chữa ngượng, dù rằng có vẻ nghe còn ngốc hơn.

" Em đang ở trường quay, hôm nay tụi em chụp quảng cáo. Anh có muốn xem không?"

Tzuyu gửi cho tôi một đoạn video ngắn, chủ yếu quay những cảnh vật xung quanh, và ở 3s cuối cùng, em ấy đã nhìn vào camera và cười.

Tôi yêu thích video này, đặc biệt là 3s cuối.

Nó như tiếp thêm cho tôi sức mạnh vô hình, khiến tôi cứ cười ngẩn ngơ suốt ngày.

________

" Bây giờ có thể gặp nhau không? Anh sẽ đợi em ở chỗ cũ nhé?"

Tôi nhìn màn hình điện thoại một hồi lâu, chần chừ không biết nên trả lời như thế nào.

Tình yêu là gì? Đến giờ tôi vẫn chưa rõ lắm, và tôi cũng không dám chắc tôi đối với anh TaeHyung là yêu hay chỉ là tình cảm nhất thời.

Nhưng dù là yêu hay thứ tình cảm nào khác, thì tôi đối với anh chính là thật lòng. Vì thế nên, sẽ chẳng suy nghĩ vẩn vơ gì nữa, tôi bây giờ sẽ chỉ nghĩ đến anh TaeHyung, dĩ nhiên là sau khi đã làm xong  công việc của nhóm.

Tôi dễ dàng nhìn thấy chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở phía bên kia đường. Ban đêm khá vắng, và chiếc xe thì không phải là hãng xe đắt tiền, vì thế tôi dễ dàng băng qua đường và vào trong xe.

Anh ấy đang nghịch thứ gì đó, khi nhìn thấy tôi thì liền vội giấu nó đi. Tôi không có thói quen nhìn lén đồ dùng riêng tư của người khác lắm, nhưng vẫn có chút tò mò. Có lẽ việc hôm qua đã khiến tôi tự cho mình quyền được biết mọi thứ về anh.

" Em có phiền không khi anh hẹn em vào lúc này?" Anh ấy nhìn tôi đầy cẩn trọng, cứ như thể tôi sẽ đánh anh ấy vậy.

" Không ạ!" Tôi cười. Anh cũng cười. Hai đứa chúng tôi cứ như hai đứa ngốc.

" Em nhắm mắt lại đi..." Anh ấy đột nhiên yêu cầu.

Trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh anh nhẹ nhàng hôn tôi, như trong mấy bộ phim mà tôi từng xem.

Thế là tôi nhắm mắt lại, hồi hộp chờ đợi xem suy nghĩ của mình có đúng không.

May mắn anh Taehyung không phải là một người vồ vập, ngoài cái hôn hôm qua thì bây giờ anh ấy đang cố gắng tránh skinship với tôi nhiều nhất có thể. Bằng chứng là anh ấy đang giữ ngón tay tôi và đeo vào đó một chiếc nhẫn.

Môi tôi vô thức cong lên khi cảm nhận được sự mát lạnh của bạc khi nó tiếp xúc với ngón tay tôi. Chỉ là phản xạ thôi, tôi cũng không biết mình đang cười tủm tỉm khi nhìn món trang sức bé nhỏ lấp lánh trên ngón tay mình.

" Đẹp không?" Anh ấy hỏi, xòe bàn tay to lớn của anh ra trước mặt tôi, để tôi có thể thấy rõ chiếc nhẫn trên tay anh. Nó giống hệt cái tôi đang đeo.

Một cặp nhẫn.

Tôi bối rối vì món quà này của anh, món quà đầu tiên anh tặng tôi, điểm chung đầu tiên của hai chúng tôi.

Trong lúc ngượng ngùng, tôi đã nắm tay anh, lồng hai bàn tay vào nhau. Hai chiếc nhẫn nằm cạnh nhau, sáng lấp lánh, vô cùng xinh đẹp.

Có lẽ anh ấy hơi bất ngờ, vì tôi chủ động.

_______

Tôi tắt điện thoại, nhìn bóng mình phản chiếu qua màn hình tối đen, rồi tắt đèn trong xe đi, khiến chiếc xe im lìm như không có người.

Tôi đã đứng đây từ trước, nhưng mãi mới có can đảm để nhắn tin cho em, xin em một cái hẹn, dù rằng tôi chẳng rõ em có đồng ý không.

Tôi mơ hồ nhận ra rằng, dù cả hai đã nói hết lòng mình với nhau, nhưng trong tôi vẫn còn dè chừng với em. Tôi sẽ vô cùng mừng rỡ mà nhận sự quan tâm của em, coi nó như một điều trân quý, thật hèn mọn mà gìn giữ lấy nó, chứ không thể cứ như trước kia mà nhận lấy đồ ăn em mua mỗi sáng, sự chăm sóc của em mỗi khi tôi đổ bệnh.

Em cuối cùng cũng tới, chân đi dép lên, với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần legging đơn giản, mái tóc em còn ướt nước. Em nhìn thấy chiếc xe nằm im lìm bên đường, bước tới.

Tôi giấu đi món đồ chơi bé nhỏ và đầy quý giá khi em mở cửa, và chào đón tôi là cái nhìn nghi hoặc của em.

Tôi khá khó khăn khi nói chuyện với em, tôi luôn như thế. Khó để nói những gì mình nghĩ, nên tôi chỉ hành động.

Tôi đeo cho em chiếc nhẫn bạc có khắc tên tôi, và của tôi cũng là một chiếc như vậy, khắc tên của nhau lên nhẫn đôi khiến tôi thấy an tâm hơn, dần tin vào hiện thực hơn, rằng em đã là của tôi rồi.

Tôi cứ muốn tình yêu của hai đứa cứ như thế này mãi.

Vậy nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro