Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy trong tiếng gọi của Jimin.

" TaeTae, dậy đi!"

Tôi lắc lắc đầu, cố xua đi cơn buồn ngủ.

" Sao thế? Hôm nay là ngày nghỉ cơ mà?"

Jimin nhìn tôi, cậu ấy chỉ khẽ gật đầu, nhưng vẫn kéo tay tôi.

" Nhanh đi, TaeTae." Giọng cậu ấy có vẻ gấp gáp, đúng hơn là như đang van lơn tôi vậy.

Tôi bước ra phòng khách, nơi anh quản lý và mọi người đang tập trung. Họ đang trò chuyện rôm rả, nhưng khi thấy tôi thì không khí trầm xuống, khiến tôi tự hỏi sự xuất hiện của mình bây giờ có ý nghĩa gì.

Jimin bước tới, đẩy nhẹ vào eo tôi, ra hiệu tôi ngồi xuống chiếc ghế bành nhỏ, và cậu ấy ngồi xuống thành ghế, bàn tay đặt lên vai tôi, níu chặt.

Tôi cảm nhận được Jimin rất kì lạ, mọi người cũng vậy. Anh HoSeok nhìn tôi thở dài, nhưng khi chạm phải ánh mắt tôi thì anh lại cười, một nụ cười động viên đầy hiền lành. Anh NamJoon thì bình thản hơn, anh ấy vẫn đang thì thầm gì đó với anh YoonGi, và hai người họ nhìn có vẻ nghiêm túc. Anh SeokJin và JungKook có lẽ vẫn như bình thường, chỉ là nhìn hai người có vẻ đang thắc mắc bầu không khí hiện tại này là gì.

" TaeHyung này!" Anh quản lý là người đầu tiên lên tiếng. Tôi cảm nhận bàn tay bên vai mình rõ hơn.

" Chuyện này... có chút riêng tư, nhưng... anh có thể hỏi là, em đang hẹn hò à?"

Tôi bất ngờ vì câu hỏi của anh ấy, nên mặt cứ nghệt ra, nhưng khi nhớ tới em, thì tôi lại thấy hạnh phúc, môi bất giác nở nụ cười.

" Dạ, em đang yêu ạ."

__________

Vốn dĩ chúng tôi được làm những gì mình thích, miễn là không vượt xa phạm vi của một người nổi tiếng. Chúng tôi tự do mua sắm, ăn uống, vui chơi, kể cả yêu đương.

SiHyuk hyung từng nói rằng, mấy đứa cứ tự do làm những gì mấy đứa thích, chỉ cần vẫn đảm bảo rằng không ảnh hưởng tới công việc là được.

Sáng hôm nay, tôi vẫn là người thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm. Việc này có lẽ đã thành thói quen, dù rằng đôi lúc tôi thường ca cẩm rằng đã chán việc phải làm bảo mẫu cho cái đám giặc này.

Tiếng chuông cửa vang lên, là anh quản lý. Tôi tự hỏi việc gì khiến anh ấy đến đây, hôm nay chẳng có lịch trình nào cả.

Tôi khẽ gật đầu chào anh ấy.

Thật buồn vì người anh ấy tìm là NamJoon, kẻ đang cuống quít thu dọn mớ đường phèn bị rơi ra ngoài trong lú pha coffee, mà không phải là tôi, người anh cả đầy hoài bão và trách nhiệm trong nhóm.

Hai người họ thì thầm chuyện gì đó, NamJoon mặt không biến sắc, mời anh quản lý ra phòng khách, cùng với bình coffee dở ẹc của em ấy.

Cả phòng cũng sớm thức dậy, và tôi vô tình nghe được, là chuyện của TaeHyung.

Tôi không quá bất ngờ về việc này, dù gì thằng bé cũng lớn rồi, chỉ là tò mò cô bé nào lại yêu trúng thằng nhóc bé bỏng của tôi.

Jimin được lệnh phải gọi Taehyung dậy, nhìn nó vừa đi vừa dụi mắt, tôi thầm thương cảm cho nó. Em trai bé bỏng của tôi chắc sẽ bị dọa chết khiếp, thằng bé luôn có vẻ sợ hãi với thế giới bên ngoài, nhưng nó luôn có một trái tim ấm áp.

Thằng bé nhìn HoSeok, rồi lại nhìn NamJoon và YoonGi, rồi nhìn tôi và JungKook. Tôi giả vờ như đang ngơ ngác như thằng nhóc bên cạnh, đứa thực sự chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cũng phải, ngủ như nó thì làm sao biết được.

Tôi đã chờ mong một chút giả vờ từ Taehyung khi anh quản lý hỏi nó, chỉ là nếu thằng bé giả vờ rằng nó vẫn chưa thì có lẽ anh quản lý đã thở phào nhẹ nhõm mà rời đi. Nhưng là, Taehyung luôn có một trái tim chân thành, thằng bé nói dối cực tệ. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc cùng hai gò má hồng ửng của nó, thì tôi hiểu, có lẽ thằng bé sắp đối mặt với một điều gì đó ghê gớm lắm.

_________

Một chút ngắn ngắn chờ đợi giông bão phía trước :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro