7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào Ngụy công tử, ta với huynh cùng uống!_ Nàng đưa rựu cho chàng

Chàng không uống mà chỉ lén lút nhìn nàng. Vầng trăng sáng chiếu rọi xuống hồ nước huyền ảo, cảnh vật hữu tình động lòng người. Đường nét hoàn hảo, làn da trắng hồng trên khuôn mặt nàng khiến cho chàng không thể rời mắt được...

- Ngụy công tử, huynh sao vậy?_ Nàng bỗng nhiên nhìn chàng
- À... không_ Chàng tỉnh mộng, ấp úng trả lời
- Hmm... mà tên của huynh là gì?
- Tên á?_ Chàng bất ngờ
- Đúng rồi, quen công tử đã lâu rồi mà chưa biết tên
- À, tên đầy đủ của ta là Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ, còn Ngụy trong Ngụy Thiên là biệt danh của ta thôi
- Đúng là người trong hoàng cung, tên của huynh dài ghê
- Nhưng ta không sống trong hoàng cung
- Hửm? Huynh nói sao, huynh là hoàng tử mà?_ Nàng ngạc nhiên nhìn chàng
- Ta không giống những hoàng tử khác _ Mặt chàng bỗng tối sầm lại
- Đúng rồi, huynh rất khác biệt, ta nghe phụ thân nói hoàng tử trong cung rất ngạo mạn và khó gần, huynh thì khác huynh rất dễ gần_ Nàng hồn nhiên nói
- Ta còn có thể tự do ra Kinh thành nữa_ Chàng mỉm cười nói
- À sau này ta gọi huynh là Ngụy Thiên được không? Gọi là Ngụy biện nghe gò bó lắm!
- Được thôi!_ Chàng vui vẻ nhìn nàng
- Huynh cứ gọi ta là Ý Lan
- Được, Ý Lan!

Cả 2 vui vẻ cùng nâng ly rựu tiếp tục uống

- Ể có phải là bướm đêm không?_ Nàng chỉ tay về phía đàn bướm

Một đàn bướm đêm từ phía rừng bay về phía ốc đảo, chúng phủ lên mình 1 màu xanh dương tuyệt đẹp

- Chúng màu xanh kìa, đẹp quá!_ Vừa nói nàng vừa đứng dậy đuổi theo chúng
- Ý Lan cẩn thận!

Vì mãi đuổi theo đàn bướm mà nàng quên rằng mình đang ở ốc đảo, lúc phát hiện thì nàng đang ở rìa. Nàng chới với định ngã xuống hồ thì chàng với được nàng, người Ngụy Thiên đè lên người Ý Lan... nhẹ nhàng chạm môi nhau...

Thời gian như ngưng đọng, nàng và chàng dưới vầng trăng mờ ảo... môi chạm môi...

Bỗng nhiên từ xa, tiếng cười nói inh ỏi của Tư Hạ và Tiểu Ấn Tử truyền đến. Cả 2 giật mình mình đứng dậy

- Ta xin lỗi, ta không cố ý_ Chàng ngại ngùng, không dám nhìn vào nàng
- Không sao, huynh... muốn cứu ta thôi_ Nàng ấp úng nói

Cả 2 ngồi xuống tiếp tục uống rựu, chỉ là không khí hơi ngột ngạt...

- Tiểu thư, muội trở lại rồi đây!_ Tư Hạ réo lên
- Thiếu gia, người thử món này xem Tư Hạ cô nương vừa đem ra đó, nô tài đi dọc đường nếm thử ngon lắm đó!_ Tiểu Ấn Tử đưa đồ ăn cho chàng
- À... ừm
- Thiếu gia! Sao mặt lại người đỏ như vậy? Có phải người say rồi không?_ Tiểu Ấn Tử hoảng hốt nhìn chàng

Chàng giật mình đưa tay lên mặt, rồi len lét nhìn sang nàng. Nàng nghe được thì cúi đầu xuống, bỏ đồ ăn vào miệng

- Ơ mà Giai Tuệ đâu rồi?_ Nàng láo liếc tìm
- Giai Tuệ nói...khó chịu...trong người nên về phòng nghỉ ngơi rồi!_ Tư Hạ vừa ăn vừa nói
- Thiếu gia ăn cái này ngon nè...
- Tiểu thư muội kể cho tỉ nghe lúc về phủ...

Tiệc tàn, mọi người dọn dẹp rồi cáo biệt nhau về.

Lại phủ

Nàng trằn trọc trên giường, nghĩ lại cảnh lúc nãy mà mặt đỏ lên, tim đập nhanh hơn

"- Mình bị sao vậy nè? Ý Lan tỉnh táo lại! Đó chỉ là tai nạn thôi!"_ Nàng cố trấn an bản thân rồi nhắm mắt lại

Viên Minh viên

Chàng ngồi bên cửa sổ, nhớ đến chuyện lúc nãy bất giác đưa tay lên môi rồi bất giác mỉm cười .

Sáng hôm sau

Lại phủ

- Giai Tuệ! Cô đang làm gì vậy?_ Vu Quân từ đằng sau đi tới

Giai Tuệ giật mình, tiếp tục lau bàn

- Cô nghe ta nói không?
- Thiếu gia xin tha lỗi, tiểu nữ còn có việc xin phép!_ Giai Tuệ cúi đầu chạy đi
Vu Quân gãi đầu khó hiểu, vốn dĩ chỉ định nhờ cô lấy thuốc giải rựu
"- Cô vẫn còn sợ ta như vậy sao?"

Cô chạy về phòng, diễn cảnh tối hôm qua hiện lên trong đầu cô
"- Thiếu gia người im lặng 1 xíu nha, Phu nhân nghe được là không hay đâu_ Tư Hạ nói với Vu Quân
- Rựu, ta muốn rựa

Tư Hạ và Giai Tuệ đưa Vu Quân vào phòng

- Haizz... Giai Tuệ cô chờ ta 1 xíu, ta đi lấy đồ ăn, cô ra với Tiểu Ấn Tử trước đi, nhớ canh chừng huynh ta không lại gây chuyện
- Được rồi! Cô đi lấy đi

Giai Tuệ định bước ra khỏi phòng thì bất thình lình Vu Quân từ đằng sau nắm lấy tay kéo cô lại. Giai Tuệ giật mình, cố gắng kéo tay lại
- Thiếu gia người làm gì vậy? Buông tiểu nữ ra
- Giai Tuệ, cô cười đi... cô cười cho ta
- Thiếu gia, người...
- Cô có biết cô cười rất đẹp không? Nhưng tại sao cô không cười với ta? Tại sao?_ Vu Quân ép Giai Tuệ về phía sau, cô không tự chủ được mà ngã lên giường
- Thiếu gia, người dừng lại đi!_ Giai Tuệ hoảng sợ réo lên

Vu Quân càng tiến lại gần hơn, đưa mặt mình đến sát khuôn mặt của Giai Tuệ, nhẹ nhàng hôn lên môi...rồi bất tỉnh đè lên người cô
Giai Tuệ hoảng hồn đẩy Vu Quân ra rồi chạy đi."

Giai Tuệ lấy tay che mặt mình, cô không thể nào loại bỏ những diễn cảnh tối hôm qua ra khỏi đầu được.

Trở về phòng, Vu Quân cố nhớ chuyện đêm qua trong tình trạng đầu đang nhức lên từng cơn

Nhớ lúc uống say...Tư Hạ, Giai Tuệ đưa anh về...rồi lúc nắm tay Giai Tuệ...

Những kí ức đêm qua hiện về, Vu Quân chợt nhớ ra mình đã hôn Giai Tuệ, anh vội vàng chạy đi tìm Giai Tuệ. Vu Quân tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu mới nghĩ ra cô đang ở trong phòng 

- Giai Tuệ, cô ra đây nói chuyện với ta 1 lát có được không?... Ta biết cô ở trong đó!

Cô im lặng không lên tiếng, cô không muốn gặp mặt anh, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào...

- Cô không ra ta xông vào đó!_ Vu Quân cứng rắn nói
Giai Tuệ sợ sẽ làm lớn chuyện nên đành phải ra ngoài
-  Thiếu gia, Giai Tuệ còn có việc xin phép!_ Cô nhanh chóng dời bước đi

Vu Quân liền đuổi theo...kéo cô ra phía sau phủ

- Ta xin lỗi! Hôm qua ta say quá...ta
- Thiếu gia không cần nhớ đến đâu! Giai Tuệ xin phép đi trước_ Cô cúi mặt
quay đi

Bỗng dưng Vu Quân nắm tay cô lại

- Ta thích muội!

--------------------

Hãy đón chờ pic mới của Triste nhé <3


Cảm ơn mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro