8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe như sét đánh ngang tai... Cái gì? Cô không nghe lầm chứ? Thiếu gia thích cô? Không thể nào...

- Thiếu gia, người đứng nói đùa!
- Không, ta nói thật! Giai Tuệ ta thích muội!
- Thiếu gia người đừng đùa với tiểu nữ nữa! Xin thứ lỗi, tiểu nữ còn có việc xin thiếu gia buông tay ra
- Nhưng...

Ngay lúc này bỗng dưng tiếng của Ý Lan réo lên

- Giai Tuệ, muội ở đâu? Giai Tuệ

Giai Tuệ thừa cơ hội Vu Quân phân tâm mà chạy đi

Vì mãi chạy mà cô đụng trúng vào Ý Lan

- Giai Tuệ, có chuyện gì mà trông muội vội vàng vậy? Mà muội đã đi đâu, ta tìm muội nãy giờ
- À...tỉ tỉ không có gì... Muội lau dọn chưa xong...muội đi làm tiếp đây!

Nói rồi Giai Tuệ hớt hải chạy đi bỏ lại một Ý Lan ngơ ngác nhìn theo...

Nàng đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Vu Quân nặng nề đi tới

- Ơ ca ca sao mặt huynh bí xị vậy?

Vu Quân im lặng không trả lời chỉ thở 1 tiếng rõ dài

- Huynh dạo này lạ lắm đó! Ca ca huynh thích ai rồi phải không?

Vu Quân giật mình trợn mắt rồi chuồn nhanh khỏi đây

- Ơ ca ca... Giai Tuệ... Huynh... Hai cái con người này!_ Nàng xoa đầu khó hiểu

Tối hôm đó

Viên Minh viên

- Vĩnh Kì, con mau dậy đi! Sư phụ muốn gặp con_ Gia tần lay người chàng

Nghe đến sư phụ chàng lập tức ngồi dậy. Ngoài ngạch nương ra sư phụ là người chàng kính trọng nhất, nhờ sư phụ mà chàng được học hành tử tế như các hoàng tử trong cung

- Sư phụ cho gọi nhi tử?_ Chàng cung kính cúi đầu
- Con ngồi đi!_ Minh Viễn ra hiệu cho chàng

* Cao Minh Viễn (Oh Sehun)

- Ngụy Thiên à, ngày chúng ta chờ đợi đã đến gần rồi!
- Nhi tử đã biết, thưa sư phụ
- Ta muốn con tập trung luyện tập, không được xao lãng!_ Ông nghiêm giọng
- Nhi tử đã hiểu
- Không còn việc gì nữa rồi, con lui về nghỉ ngơi đi mai còn luyện tập
- Nhi tử cáo lui

Vừa đi chàng vừa nhớ đến lần đầu tiên gặp sư phụ

Mười năm trước

- Ngạch nương, người này là ai?
- Vĩnh Kì, kể từ hôm nay con phải nghe lời Cao thị vệ nghe chưa?_ Gia tần ân cần nói
- Tại sao vậy ngạch nương? Tại sao phải nghe lời người này? Con không quen người này, con muốn về_ Chàng hoàng tử kéo tay Gia tần
- Muội về trước đi, để thằng bé ở đây!_ Ông lên tiếng
- Được, muội đi trước_ Gia tần xoa đầu chàng rồi bước đi
- Ngạch nương, người đừng đi..._ Chàng rơm rớm nước mắt
- Không được khóc! Khóc lóc chỉ dành cho kẻ yếu đuối

Chàng ngước mặt lên nhìn ông

- Nói cho ta biết con là ai?
- Vĩnh Kì..._ Chàng ấp úng trả lời
- Là ai!_ Ông bỗng réo lên
- Tứ a ca Ái Tân Giác La Vĩnh Kỳ
- Con là hoàng tử đúng không? Vậy tại sao con không được ở trong cung?
- Ta..._ Chàng không nói được gì, đó chính là câu hỏi bấy lâu nay chàng luôn thắc mắc
- Được, vậy ta sẽ cho con biết
- Ông biết sao?
- Khi ngạch nương con mới vào cung được hoàng thượng sủng ái nên hoàng hậu Phú Sát thị đăm ra ghen ghét. Bà ta tìm cách hãm hại làm ngạch nương con mất đi sự sủng ái của Hoàng thượng nhưng đúng lúc đó mẹ con lại mang thai, bà ta mua chuộc Khâm thiên giám nói rằng cái thai là khắc tinh của Hoàng thượng nên mới được ngạch nương con ra Viên Minh viên này, khi ngạch nương con hạ sinh thì bà ta lại mua chuộc Khâm thiên giám nói là nếu con vào cung ở thì sẽ khắc chết các hoàng tử trong cung.

*Khâm thiên giám: trông coi thiên văn, lịch pháp

Những thắc mắc trong lòng chàng cuối cùng cũng được giải tỏa, chàng lặng im nhìn xa xăm...
"- Ngạch nương người chịu khổ nhiều rồi, nhi thần nhất định sẽ đòi lại công bằng cho người"

- Con muốn đòi lại những thứ thuộc về con và ngạch nương chứ?
Chàng nhìn Minh Viễn rồi quỳ xuống
- Xin người hãy chỉ dạy cho Vĩnh Kì!
- Được, bây giờ ta cần đặt cho con 1 cái tên mới...hmm Ngụy Thiên được không?
- Đa tạ...sư phụ
- Tốt...tốt_ Ông mỉm cười mãn nguyện

Hiện tại

Chàng về phòng ngồi bên cửa sổ nhìn vầng trăng mờ ảo trên bầu trời, chàng nhớ đến nàng nhớ nụ cười của nàng
"- Ý Lan à, chắc lâu lắm mới gặp lại được nàng..."

Lại phủ

- Giai Tuệ, muội đừng trốn tránh ta nữa có được không?_ Vu Quân theo sau Giai Tuệ nài nỉ
- Thiếu gia, tiểu nữ còn phải làm việc
- Muội đừng đối xử lạnh nhạt với ta như vậy
- Thiếu gia, người...
Đúng lúc đó, Lại phu nhân từ đâu đi tới
- Aaa...phu nhân_ Giai Tuệ cúi đầu lễ phép
- Mẫu thân...
- Vu Quân à, Giai Tuệ đang làm việc sao con lại làm phiền?_ Bà ôn tồn nói
- Nhi tử...
Vu Quân nhìn Giai Tuệ rồi lại nhìn Lại phu nhân...sau đó rời đi
- Giai Tuệ con lại đây, ta có chuyện muốn nói với con
- Phu nhân có gì sai bảo?
- Con ngồi đi
Giai Tuệ ngồi xuống nhìn Lại phu nhân bằng ánh mắt khó hiểu
- Về Vu Quân, ta muốn kể cho con nghe chuyện này...
- Phu nhân cứ nói... Giai Tuệ xin nghe
Bà nhìn Giai Tuệ gật đầu mỉm cười rồi bắt đầu câu chuyện
- Lúc nhỏ nó là 1 đứa trẻ vui vẻ hoạt bát nhưng vì nó nhẹ dạ kết bạn với người xấu, họ bắt cóc tống tiền, không cho ăn uống đánh đập hành hạ nó... Lúc được cứu trở về, nó bị tâm thần 1 thời gian dài, lúc tỉnh lại nó hoàn toàn trở thành người khác...không giao du kết bạn với ai...cho đến khi gặp con

Lúc này Giai Tuệ đơ người...dần hiểu mọi chuyện. Lại phu nhân nói tiếp

- Ta thấy được thái độ của nó đối với con rất khác, Giai Tuệ

Cô cũng đã hiểu được ý của bà...càng thương cảm cho Vu Quân

---------------------------

Nhân vật mới ra lò 🔥

Mọi người đã đọc truyện mới của Triste chưa 😊

Hãy ủng hộ "Hoa Ý Lan" và "Cầu vồng bên cửa sổ" nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro