9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau...

Khi mọi người đã tắt đèn đi ngủ, nàng lén lút ra ngoài bằng cửa sau

- Tiểu thư, khuya rồi người còn đi đâu vậy?_ Tư Hạ từ đâu đi tới
- Suỵt! Muội đừng có nói lớn như vậy có được không?
- Nhưng mà tỉ..

Tư Hạ chưa nói hết câu đã bị nàng bịt miệng lại, kéo đi

- Tiểu thư, người kéo muội đi đâu vậy?
- Đi ra ốc đảo!
- Sao giờ này lại ra đó? Người có hẹn với Ngụy công tử sao?
- Không...có...chỉ là ta muốn ra đó chơi thôi..._ Nàng ấp úng
- Thật sao?
- Thật...
- Tiểu thư à người nói dối tệ lắm đó!_ Tư Hạ lắc đầu cười
- Ờ thì...vậy muội có đi với ta không? Không thì ta đi 1 mình vậy..._ Nàng đánh trống lảng
- Được rồi muội đi với tỉ nhưng về nhanh nha, muội buồn ngủ lắm rồi
- Vậy đi nhanh thôi!

Nàng và Tư Hạ đã đến nơi. Nàng ngồi 1 góc cứ ngẩn ngơ nhìn xuống hồ, Tư Hạ thì đi loanh quanh cho đỡ chán

Đã vài tiếng trôi qua Tư Hạ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, nàng thì vẫn ngồi đó cứ nghĩ về chàng...những hình ảnh của đêm hôm ấy hiện về

Mấy ngày nay không gặp được chàng trong lòng nàng cứ không yên

Không biết từ khi nào nàng lại nhớ chàng như vậy

Không lẽ...

Nàng cứ vậy mà ngồi đợi, nàng nghĩ chỉ cần đợi 1 chút nữa thôi chàng sẽ tới

Khi đã quá mệt mỏi nàng thiếp đi lúc nào không hay...

Sáng hôm sau

- Tiểu thư, người tỉnh dậy đi! Chúng ta phải về thôi!_ Tư Hạ lay nàng dậy
- Ơ chúng ta đã ngủ ở đây à?
- Ừm...mau về thôi tiểu thư!

Lại phủ

- Giai Tuệ, muội đi theo ta!_ Vu Quân nắm tay Giai Tuệ kéo đi
- Thiếu gia...

Phía sau phủ

- Muội nhắm mắt lại đi!
- Nhưng..._ Cô do dự nhưng rồi cũng nghe theo lời Vu Quân

Không biết như thế nào nhưng có vẻ thái độ của cô dành cho Vu Quân lại khác...sau khi nghe Lại phu nhân kể về quá khứ của Vu Quân

Đồng cảm? Có lẽ vậy...

- Xong rồi muội mở mắt ra đi!_ Vu Quân phấn khích nhìn Giai Tuệ

Cô sờ lên tóc mình...là cây trâm hình con bướm

- Thiếu gia, đây...
- Ta tặng muội! Ta học từ sư phụ nổi tiếng trong thành, tự tay ta làm đó!_ Vu Quân nhìn Giai Tuệ chân thành

Từ khi nào anh lại thích cô nhỉ? Lần đầu tiên gặp cô? Chắc không rồi anh rất ghét người lạ mà!

Nhưng khi thấy cô cười... Anh bị say nắng cô mất rồi

- Ta thấy Ý Lan cài trâm, nghĩ đến muội nếu cài trâm chắc đẹp lắm!

Cô ngước nhìn anh, con người khó ở mà cô luôn né tránh bây giờ lại thích cô còn tự tay làm trâm cày tóc tặng cô

Thấy Giai Tuệ im lặng, anh lên tiếng

- Cây trâm này ta tặng muội, không được trả lại đâu đó!

Cô không nói gì nhẹ nhàng gật đầu. Không biết như thế nào nhưng cô lại không thể từ chối được...với lòng chân thành của Vu Quân

Ngày qua ngày, quan hệ của 2 người ngày càng tốt hơn

Đã 1 tháng trôi qua, đêm nào nàng cũng ra ốc đảo mong được gặp chàng nhưng lại không thấy chàng đâu

Viên Minh viên

- Tứ a ca, nhìn người mệt mỏi quá!_ Tiểu Ấn Tử nheo mài nhìn chàng
- Ta không sao!
- Hay người đừng viết nữa, nghỉ tay một lát đi!

Chàng lắc đầu tay thì không ngừng viết. Cả tháng nay chàng không nghỉ ngơi được ngày nào, ngày luyện chữ đêm luyện võ

Chàng mệt mỏi vì mất ngủ, toàn thân đau nhứt vì không ngừng luyện tập

Quá kiệt sức chàng không chịu được nữa rồi

- Tứ a ca, người làm sao vậy? Gia nương nương...người đâu!!

Chàng ngất đi, thể chất và tinh thần đều mệt mỏi

- Tiểu...Ấn Tử!_ Chàng tỉnh dậy trong đêm, gắng gượng gọi Tiểu Ấn Tử đang ngủ gật bên cạnh
- Tứ a ca người tỉnh rồi
- Ta bị làm sao vậy?
- Người ngất xỉu khi đang luyện chữ, Gia nương nương lo lắng cho người lắm đó!
- Ngạch nương, người đâu rồi?
- Nương nương về phòng nghỉ ngơi rồi, người đã ở đây với người từ trưa
- Ta đi luyện chữ đây!_ Chàng dùng sức đẩy người dậy
- Không được Tứ a ca, người nghỉ ngơi đi!
- Không được sự phụ sẽ trách mắng...ta phải..._ Chàng bỗng dưng dừng nói, nhìn sang Tiểu Ấn Tử

Chuyện chàng có sư phụ riêng là bí mật không được cho ai biết nhưng chàng lại vạ miệng nói ra. Nhưng sao có vẻ Tiểu Ấn Tử lại không bất ngờ nhỉ

- Tứ a ca, người sao vậy?
- Ta...ngươi
- Người đang không khỏe, sư phụ sẽ không trách người đâu
- Sao ngươi..._ Người chàng hoàn toàn cứng đờ
- À...nô tài biết hết mọi chuyện rồi! Là Gia nương nương kể cho nô tài

Chàng thở phào nhẹ nhõm, chàng cứ tưởng mình lại gây họa

- Người làm gì cũng phải giữ sức khỏe chứ!
- Ta biết nhưng ngày đó sắp đến rồi! Ta không để tất cả đổ sông đổ bể được
- Tứ a ca người thấy việc này có đáng không? Có đáng để người hi sinh như vậy?
- Đáng à? Có chứ, ta phải lấy lại những thứ thuộc về ta và trừng phạt những con người độc ác đó

"Ngụy Thiên à con biết không? Con là hoàng đế tiếp theo của Đại Thanh này, con phải lấy lại những gì thuộc về con và ngạch nương con"

Những lời nói của Cao Minh Viễn đã khắc sâu tâm trí chàng

- Người nghỉ ngơi trước đã! Để lấy lại sức_ Tiểu Ấn Tử biết là mình không khuyên được chàng rồi
- Ta không sao rồi! Ngươi về phòng nghỉ ngơi đi!
- Vậy nô tài đi đây!

Màn đêm buông xuống, cơn gió mùa thu lạnh lẽo thổi từng cơn...lòng chàng hàng vạn nghĩ suy

---------------------

Phải công nhận 1 điều là mình lười thật mọi người ạ...

Sắp đến cao trào của truyện rồi!!

Tiếp tục ủng hộ mình nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro