Chap 17: Tội ác dành cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....
-Taehyung...nghe mình nói đã...
Tzuyu cứ mặc cho cảm xúc xâm chiếm lấy cơ thể, cô bất chấp chạy theo Taehyung và cố đuổi theo thật nhanh. Nhưng bóng hình anh cứ dần biến mất qua làn khói mờ ảo.
Nước mắt đã chảy thật nhiều làm ngăn cản tầm nhìn của cô, cả những cơn khóc nấc chỉ khiến cô muốn nằm phịch xuống đường.
Cả Jungkook cx thế, anh đang cố gắng đuổi theo Tzuyu còn tình hình hiện tại của Taehyung như thế nào thì anh chẳng quan tâm đến.
Đột nhiên Jungkook đã đuổi kịp Tzuyu và nắm chặt tay cô.
Tzuyu hất tay anh ra và im lặng, cơn nấc vẫn đang ứ họng cô. Bất giác, cô nhìn thấy một hình bóng thân thương đang lạnh lùng băng qua đường.
Thấy vậy Tzuyu vội bỏ mặc Jungkook và chạy theo sau Taehyung.
-Taehyung...đợi mình đã...
Bây giờ Tzuyu và Taehyung, mỗi người đang đứng ở hai bên lề đường bị ngăn cách bởi vô số phương tiện giao thông của người qua đường.
Và bóng dáng của Taehyung biến mất khỏi tầm mắt của Tzuyu.
Và cô cx không ngần ngại mà cố băng thật nhanh qua đường.
Nhưng mà...
"Tít...tít...tít..."
Một tiếng còi xe vang lên inh ỏi làm Tzuyu giật mình quay đầu lại.
Một chiếc ô tô cỡ lớn đang phóng thẳng đến chỗ cô với tốc độ cực nhanh. Đầu rỗng không, Tzuyu chỉ biết kinh hãi nhìn chiếc xe đang lao đến rất gần.
"*******" (tiếng lúc bị xe đâm mk ko bk tả như thế nào nên các bn tự tưởng tượng đi nha...!😌)

"Bịch...!"
Tiếng động vang lên khiến mọi người xung quanh hoảng hốt quay hết lại.
Một cảnh tượng thật khủng khiếp... Những miếng kính xe vỡ tung toé... Trên mặt đường, máu loang lổ làm bẩn cả chiếc áo sơ mi trắng và khuôn mặt của Tzuyu.
Một chàng trai đang nằm sõng soài dưới đất, máu tuôn trào ứa ra từ đầu và cổ anh...
...
-Tzuyu...cậu tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn mình này...
Đôi mắt đen láy mở ra một cách hoảng sợ trước sự kinh hãi của mọi người. Trước mắt cô là một cái bóng mờ nhạt của chàng trai.
Đôi môi xinh xắn khẽ bật lên tiếng nói.
-Tae...Taehyung...
Một thoáng im lặng, chàng trai đó lên tiếng.
-Là mình, Jungkook đây...!
Lúc này, Tzuyu mới thật sự mở to mắt hết cỡ.
Hơi ngạc nhiên và thất vọng, hai hàng mi cong nhẹ nhàng khép lại. Bất chợt, Tzuyu đưa hai tay của mình lên trước mặt và lập tức hốt hoảng.
-...Máu...!?!
-Taehyung...cậu ấy đã...
Jungkook nói, ánh mắt hướng về một người ở đằng sau Tzuyu làm cô tái mét mặt lại. Trong khi chưa kịp hoàn hồn thì cô lắp bắp.
-Vậy đây là... Taehyung...!?
Nói rồi, cô vội vàng quay đầu lại. Nước mắt hoà quyện với từng mảnh vỡ của trái tim.
Cô gượng dậy, lao tới chỗ Taehyung đang nằm bất tỉnh, sững sờ ko tin vào mắt mình. Trước mặt cô là hình bóng của một chàng trai xả thân mình để cứu lấy cô trong cơn nhất thời.
-Taehyung? Sao cậu lại làm vậy chứ...? Tỉnh lại đi mà...mình xin cậu đó...!
Tzuyu tuyệt vọng gục đầu xuống người Taehyung.
...
...
Tiếng còi cấp cứu vang lên trên đường phố gấp gáp, một chiếc xe cứu thương trắng phóng nhanh tới và đưa Taehyung đi. Jungkook vừa đỡ Tzuyu lên xe thì điện thoại của anh đổ chuông.
-Alo...anh à? Không đc, bây giờ em đang rất gấp... Sao cơ? Thôi đc rồi, con sẽ về ngay...!
Nói rồi, Jungkook quay qua nhìn Tzuyu bằng ánh mắt lo lắng.
-Một mình cậu liệu có ổn ko?
-Yên tâm đi. Mình ổn mà, cậu cứ về đi...
Ngoài miệng cô thì nói vậy chứ thực ra bây giờ cô đang rất cần một người đủ mạnh mẽ để cô có thể gục đầu vào khóc một cách ngon lành.
Tzuyu ráng mỉm cười nói với Jungkook và giục anh mau về đi.
Sau khi bóng anh đi khuất và chiếc xe cứu thương bắt đầu lăn bánh, Tzuyu liền lấy điện thoại ra và gấp rút gọi ngay cho những người bạn của cô.
...
...
Trong phòng chờ của bệnh viện, mọi người đang sốt ruột đợi chờ...
Mina, Sana ngồi anh ủi Tzuyu đang khóc sướt mướt. Jimin đứng trầm ngâm lo lắng còn JHope thì ko thể ngồi yên tại một chỗ. Anh cứ đi qua đi lại trước mặt mọi người khiến Suga ngồi cạnh đó phải than phiền cả ngày.
Bỗng Suga chợt nhớ ra và hỏi mọi người.
-Đúng rồi, mà sao ko thấy Jungkook đâu? Nó là người gọi xe, đáng lẽ nó nên ở đây chứ...!?
Jimin ôn tồn lên tiếng.
-Em gọi cho cậu ấy rồi. Lát nữa cậu ấy đến sau..
Bất chợt, cô y tá bước đến tươi cười nói.
-Mấy em là người thân của Taehyung phải ko?
-Vâng. Cậu ấy có sao ko chị? Tình hình ra sao rồi. Có ổn ko...!?
Tzuyu vội đứng bật dậy và hỏi, đôi mắt ngấn nước chứa chan niềm hi vọng. Cô y tá tươi cười đáp.
-Ừm, cậu ấy ổn rồi. Các em có thể vào thăm...
....
-Hi! Taehyung...!
JHope tí tởn đi vào phòng bệnh chào Taehyung.
-Tae à? Mày thấy thế nào rồi?
Jimin ân cần hỏi rồi đặt một hộp cơm lên bàn.
-Chỉ là thương nhẹ thôi mà. Mấy cậu làm quá lên rồi đó!
Taehyung đáp lại với vẻ mặt bình thản còn Suga thì ngán ngẩm.
-Tao lạy mày... Bị xe đâm đến nỗi phải vào khoa cấp cứu thế mà mày còn thản nhiên phun ra đc câu "thương nhẹ" à?
Cánh cửa phòng bệnh bậy mở, là Jungkook và một túi cơm trên tay.
-Jungkook!
-Tao đây!
Tzuyu, vì quá vui mừng nên ko nói đc lời nào. Cuối cùng, Mina phát hiện ra cô. Mina lôi Tzuyu vào phòng và nói nhỏ.
-Cậu ấy tỉnh rồi đó. Mau vào thăm cậu ấy đi...
Tzuyu đỏ mặt và ấp úng nói với Taehyung đang nằm trên giường bệnh.
-Taehyung...cậu khoẻ hơn chưa...?
Nhưng Taehyung như ko có vẻ gì là ngạc nhiên, mặt lạnh như băng quay qua nói.
-Cô là ai vậy...?
Cả đám há hốc miệng, rồi quay sang nhìn nhau với vẻ mặt bất an lo lắng. Jimin quay sang cốc vào đầu Taehyung một cái rồi nói.
-Đừng nói là sau vụ này mày "tưng tưng" luôn rồi nhé?
-Mày nói gì vậy?
Taehyung hồn nhiên hỏi.
-Cậu ko nhớ đây là ai sao?
Mina chỉ vào Tzuyu nhưng Taehyung cứ vô tư trả lời.
-Các cậu quen cậu ta à? Sao mình lại ko biết nhỉ?
Taehyung nhíu mày với vẻ mặt ngây ngô. Sana nhẹ nhàng tiến lại gần và tra xét.
-Cậu biết tớ là ai ko?
-Mình ko quen hay biết ai tên là Sana cả...!
Thấy vậy, Sana đỏ bừng mặt và kéo Tzuyu lại gần giường bệnh.
-Cậu phải nhớ đc cậu ấy chứ?
Tzuyu hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Taehyung. Cô bây giờ phải thật bình tĩnh.
-Mình mới gặp cô ấy lần đầu!
Ngay từ giây phút đó, Tzuyu như đóng băng, loạng choạng và chân đứng ko vững.
Ngay sau đó Tzuyu cảm thấy trái tim và lồng ngực mình như muốn vỡ ra. Cảm giác thân thuộc ngày xưa biến đi đâu hết rồi...!?
......
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro