Chap 18: Ngày hôm ấy, tuyết nhuộm màu đỏ thắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu làm sao thế? Cậu thật sự ko nhớ tớ là ai sao!?
Tzuyu lo lắng hỏi còn Taehyung thì cứ thản nhiên trả lời.
-Thật mà, tôi ko biết!
-Làm sao có chuyện này đc chứ? Cậu đang nói dối đúng ko Taehyung!?
Jungkook ở một bên cx tra hỏi vội vã. Bỗng nhiên, cô y tá vừa nãy bước vào và nhẹ nhàng nói.
-Taehyung vừa mới tỉnh lại cách đây ko lâu. Nếu ở lại đông qua sẽ làm phiền tới cậu ấy, nên chỉ đc một người vào thăm thôi!
Cả bọn nhìn nhau sững sờ. Jimin vội lên tiếng.
-Chị ơi, bọn em sẽ ko làm phiền đâu. Chút nữa Taehyung nghỉ ngơi thì chúng em sẽ ra ngoài, bây giờ em sẽ cho cậu ấy ăn cơm!
-Đúng thế ạ!
Mọi người bắt đầu nhao nhao lên giải thích và lí do mặc cho cô y tá cứ lắc đầu từ chối. Đột nhiên Mina nảy ra sáng kiến, cô kéo tay Tzuyu rồi ra hiệu cho mọi người.
-Thế thì Tzuyu ở lại đi!
-Hả!? Tớ sao...?
Tzuyu chưa kịp giải thích thì mọi người đã đồng loạt kéo ra ngoài.
Trong phòng hiện giờ chỉ còn Taehyung và Tzuyu. Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng. Dĩ nhiên Taehyung luôn là người ko thể chịu đc sự yên tĩnh thái quá.
Và anh là người lê tiếng đầu tiên để phá vỡ bầu không khí.
-Cậu tên gì?
Taehyung đột ngột hỏi Tzuyu làm cô ấp úng.
-Mình tên...Tzuyu!
Nói rồi cô ngại ngùng đỏ mặt quay đi.
Bất chợt, Taehyung mặt nhăn nhăn nhó nhó, tay ôm đầu và nắm chặt tấm băng trắng quấn trên vết thương của anh.
-Á đau quá...!
-Mạng sống thì ko gặp nguy hiểm nhưng cậu phải nằm nghỉ và chờ đợi bình phục một thời gian nữa!
Tzuyu ân cần nói rồi đưa cho Tae chai nước.
Anh tu ừng ực rồi nhìn Tzuyu bằng ánh mắt khi nhìn người xa lạ. Rốt cuộc, Taehyung lại lặp lại câu hỏi vừa nãy.
-Ừm,...mà với lại, cậu là ai?
Nghe đến đây khiến Tzuyu giật mình hoảng hốt nhưng lại cố ko để lộ nó ra ngoài.
-Huh...đến mức này luôn à...!?
Ngẫm nghĩ một lúc lâu, Tzuyu ngẩng cao đầu lên nói.
-Mà phải rồi nhỉ? Chính cậu đã cứu mạng tớ cơ mà. Mặc dù trước đó tớ đã làm chuyện ko phải với cậu...!
-Cứu cậu? Thậm chí tôi còn ko nhận ra cậu sao!?
Taehyung vẫn cứ thản nhiên ngây ngô đáp khiến Tzuyu lại thở dài nặng nề.
-Đắng thế, còn hơn cả mình nghĩ đấy!
Tzuyu cúi xuống nói thầm trong lòng nhưng vẫn cố cười. Nhưng con mắt tinh tường của Taehyung đã phát hiện điều gì đó bất thường ở nụ cười kia. Anh nói nhỏ nhẹ.
-Tôi làm cậu buồn à?
-Không phải...không có đâu...
-Xin lỗi, tôi ko nhớ đc gì cả, đầu óc cứ ong ong quay cuồng hết lên!
-Vậy chúng ta bắt đầu làm bạn nhé!?
-Ừm...
Câu nói chỉ vỏn vẹn một từ của Taehyung cx đủ để khiến Tzuyu xúc động ko thốt lên lời. Mặt cô đỏ ửng, hai hàng mi run run như sắp khóc.
-Tôi lại làm cậu buồn à?
-Không...phải là vui chứ...!
Taehyung đặt tay lên vai Tzuyu,mỉm cười nhẹ nhàng nói.
-Dù tôi ko hiểu lắm, nhưng đừng khóc nhé!
Taehyung vừa mới dứt lời là giọt nước mắt của Tzuyu bắt đầu chảy xuống gò má. Thấy vậy cô liền đứng dậy và chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Cô vừa bước đi, nụ cười bất giác nở trên môi Taehyung.
.....
"Cậu vẫn như thế, luôn biết nghĩ cho người khác rất nhiều...!"
...
💜. 💜. 💜. 💜. 💜. 💜. 💜

Ngoài bệnh viện, dòng người đông nghịt ra vào tấp nập.
Tzuyu lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá, những suy nghĩ vẩn vông cứ chạy lung tung trong tâm trí cô. Rồi cứ thế, nước mắt rơi một cách vô tình hoà quyện cùng những mảnh vỡ của trái tim...
-Tzuyu...!?
Một tiếng nói vang lên sau lưng làm cô giật mình đưa tay lau vội những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
Tzuyu quay đầu lại và mỉm cười.
-Là cậu à? Sao cậu chưa về...!?
-Ừm,...mấy bạn kia bảo chưa muốn về nên mình đi hóng gió tí mà. Taehyung cậu ta ko sao chứ!?
-Cậu ấy ko sao...chẳng bị gì hết...!
Tzuyu khẽ trả lời. Nhưng nụ cười buồn hiện lên trên môi cô làm Jungkook nheo mắt hỏi.
-Cậu sao vậy? Đang có chuyện buồn à!?
-Không...mình đâu có gì đâu. Mình rất ổn mà...chẳng sao hết...!
Tzuyu cố gắng cườii thật tươi đáp lại nhưng Jungkook đã phát hiện điều gì đó bị che giấu đằng sau nụ cười đẹp như thiên thần kia.
Nụ cười đó đã từng làm tan chảy lớp băng dày trong trái tim anh...
-Cái cách cậu cười...thể hiện cậu đang buồn đó. Có phải vậy ko?
-Aa...không có chuyện gì mà...
Tzuyu ấp úng làm Jungkook mỉm cười lên tiếng.
-Cậu ko nói cx ko sao nhưng cậu chưa ăn gì đúng ko? Mọi người đã ăn hết rồi, cả Taehyung nữa, còn một mình cậu thôi. Chắc cậu đói lắm nhỉ? Mình đi ăn nhé!?
-Cậu nói mình mới nhớ!
Tzuyu vừa nói vừa nhăn nhó đưa tay ôm bụng. Nãy giờ ngồi suy nghĩ chuyện trên trời dưới đất mà ko để ý tới cái bụng đang kêu cồn cào.
Ngay sau đó, Tzuyu lon ton cùng Jungkook đi thẳng vào nhà ăn gần bệnh viện.
....
Lời kết: lời của GuanlinKkulgwi (là mk đây😄)
-Có vẻ chap này hơi ngắn nhỉ? Thôi thì mk sẽ đền bù vào chap sau, sẽ dài hơn. Mấy ngày nay học bận lắm. Lại còn chuẩn bị thi cấp 3 nữa chứ, rắc rối thật...😔
-Nhưng mk vẫn sẽ cố gắng ra chap!
-Mình nghĩ Love Yourself: Answer của Bangtan lần này sẽ comeback thành công đó. Hôm qua vừa ra Idol, nghe hay quá mọi người ạ! Thể loại EDM là dễ nghiện lắm...
-View tăng mạnh và nhanh, đc 2 ngày đã 50M rồi, cùng cố gắng cày nha...Fighting...!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro