sáu ba mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bạn có biết tình yêu là như thế nào không? tình yêu rốt cuộc là thứ gì mà có thể khiến người ta si mê đến như vậy? chẳng có ai có thể giải thích được, tình yêu là gì.

chẳng ai hiểu được tình yêu và cũng chẳng ai có thể nói rằng mình hiểu rõ tình yêu là gì.

đối với jeon t/b mà nói, tình yêu của cô chỉ thu gọn lại trong hình bóng của người đó. anh cười, anh khóc, anh mệt mỏi, mọi thứ của anh đều tác động đến cô.

cô ghét nhất chính là cái ánh nhìn lạnh lùng của anh mỗi lần gặp cô. đúng vậy, cô sợ nó vì nó khiến trái tim cô đau như bị ai đó cầm dao rạch từng nhát.

người cô thích, người cô thương trên đời này duy nhất chỉ có mình anh ấy. cô âm thầm theo dõi anh và giúp đỡ anh, chẳng cần anh ấy phải đáp trả lại.

cô chỉ cần anh vui là cô thấy mãn nguyện lắm rồi.

t/b đưa tay gõ nhẹ cánh cửa gỗ, mấy hôm nay cô hơi mệt nên quên mất luôn là kí túc xá của nct có chuông cửa.

"kí túc xá xá của bọn anh có chuông mà, em gõ như vậy thì không ai mở cửa cho em đâu."

t/b quay sang nhìn người bên cạnh, mỉm cười cúi đầu

"em chào anh, em đến giúp mọi người chuẩn bị sinh nhật cho anh."

taeil mỉm cười khoác vai cô, tay còn lại thì mở cửa. bước vào bên trong.

bữa tiệc chuẩn bị xong, t/b bận bịu bưng đồ ăn ra xếp ở chiếc bàn dài mà hôm nay doyoung đã thuê.

mọi chuyện cuối cùng cũng xong, hơn mười tám con người lúc nhúc ngồi xuống bàn, vui vẻ trêu chọc nhau.

"t/b, hôm nay vất vả cho em quá."

yuta lên tiếng mỉm cười nhìn cô.

"em có làm được gì mấy đâu, là jaehyun với anh taeil làm hết đó chứ."

yuta gật gật đầu, sau đó nháy mắt với johnny ra hiệu gì đó.

"t/b qua bên kia ngồi với taeyong đi, còn mỗi chỗ đó còn trống."

johnny mỉm cười nháy mắt với cô, cô cúi đầu cảm ơn anh ấy rồi bước về phía lee taeyong.

đúng vậy, ai cũng biết cô thích anh. anh cũng biết nhưng lại làm lơ nó.

nghĩ đến đây thôi, t/b thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại và đôi mắt nóng dần lên.

taeyong nhìn cô, ánh mắt khó chịu. anh quay sang phía taeil đưa cho anh ấy một hộp quà nhỏ rồi đứng dậy bỏ về phòng.

mọi người đang vui vẻ nói  chuyện liền im lặng nhìn t/b, ai cũng biết là cô đã dành tình cảm cho taeyong nhiều như thế nào mà.

t/b không muốn làm mọi người mất hứng liền bật cười, vui vẻ nói

"hôm nay là sinh nhật anh taeil mà, mọi người sao vậy? ăn đi chứ."

họ biết, cô gắng gượng nhiều như thế nào. cô đau khổ như thế vậy mà vẫn luôn mỉm cười, cô thật ngốc.

lee taeyong hẳn là ghét jeon t/b lắm, vì cô ấy phiền phức như thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro