sáu bốn hai mươi tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

"lại khóc nữa rồi hả?"

t/b lặng im không nói gì, co người lại.

lạnh thật đấy, xót thật đấy. bao nhiêu thời gian cho đủ? bao nhiêu tình yêu mới có thể làm trái tim lee taeyong rung động?

"đừng khóc nữa, bỏ đi."

nói bỏ là bỏ được sao? vậy có thể bỏ được trái tim này đi không? nó không chịu nghe lời cô nữa rồi.

đừng quan tâm an ủi cô nữa, càng như vậy cô lại càng thấy tổn thương hơn thôi. t/b bật khóc nức nở, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì anh rồi.

lần thứ bao nhiêu nhỉ? cô cũng chẳng biết nữa, có lẽ nếu một ngày không khóc vì anh là cô lại chẳng chịu được.

"lee taeyong tốt đến vậy sao?"

tốt sao? cô không biết nữa, anh ấy lúc nào cũng lạnh lùng, cũng không chịu để cô vào mắt. với ai lee taeyong cũng có thể cười nhưng chỉ trừ cô thôi.

vậy anh ấy có gì tốt, có gì đáng để cho cô yêu thương đến như vậy?

anh ấy có trái tim của cô!

"anh ta sẽ mãi chẳng để mày vào mắt đâu. quên đi."

phải rồi, lee taeyong có người để nâng niu trân trọng rồi mà. cô gái ấy, thật hạnh phúc.

sẽ chẳng bao giờ để jeon t/b này vào mắt đâu, chẳng bao giờ.

khóc sao? giải quyết được vấn đề gì không? không, nó chẳng giải quyết được gì cả. nhưng khóc được thật dễ chịu.

"mày cần phải tỉnh táo hơn, đi uống rượu không?"

t/b ngẩng mặt nhìn cậu bạn thân của mình, mỉm cười lắc nhẹ đầu.

"lee taeyong sẽ không thích tao như vậy."

"mày đừng có cái gì cũng đặt lee taeyong lên đầu như vậy, mày càng làm như vậy anh ta càng ghét mày hơn thôi."

t/b lại khóc, sao mà đau vậy chứ. ừ, cậu ta nói đúng. càng như vậy thì lee taeyong lại càng ghét cô hơn, nhưng biết phải làm sao đây? khi mà cô đã thích anh nhiều đến như vậy rồi.

"đừng khóc nữa, tao nói vậy cũng chỉ muốn mày hiểu thôi."

cậu ta ôm lấy cô vào lòng, vỗ về.

"chittaphon, tao chẳng cần gì nữa rồi. hay là mày giết tao đi."

chittaphon thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô

"đừng nghĩ linh tinh nữa. mày phải sống, không vì mày thì cũng phải vì người khác chứ."

t/b gục đầu lên vai cậu

"nhưng chẳng có ai quan tâm tới tao cả, tao không có gia đình. kinh tế khó khăn, vậy nên đó là lý do mà công ty không cho tao debut. chittaphon, tao biết là tao rất ngốc nhưng mà dù có thế nào thì cũng đừng bỏ rơi tao nhé? vì tao chỉ có một mình mày là bạn thôi."

đúng vậy, chittaphon là người bạn duy nhất thân thiết với jeon t/b mà không hề quan tâm đến gia cảnh của cô. không toan tính, luôn bên cạnh cô những lúc cô buồn.

một người như vậy cô không muốn đánh mất đâu.

"ừ, tao hứa."

t/b mỉm cười rồi nhắm nghiền đôi mắt, cả ngày rồi cô chưa được ngủ. bây giờ đây hãy cho cô được chìm trong giấc mơ, cái giấc mơ có lee taeyong ấy. một lee taeyong không lạnh lùng, không chán ghét cô.

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro