sáu năm ba mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chittaphon bế jeon t/b lên, khẽ mở cánh cửa phòng của mình ra. đặt cô nằm xuống giường.

"sẽ chẳng có ai biết được anh yêu em như thế nào đâu."

đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, chittaphon nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi ra ngoài.

"jeon t/b ở trong đó sao?"

taeyong đứng khoanh tay trước mặt cậu, hất cằm về phía phòng của cậu

"ừ, anh có chuyện gì sao?"

taeyong thở dài, lạnh lùng đáp

"đừng để cô ta làm phiền tôi."

anh quay người định bỏ đi thì chittaphon liền nắm lấy cổ áo của anh, đưa tay đấm anh một cái

"anh có thể thôi đối xử với t/b như vậy không? cô ấy như vậy là vì ai cơ chứ?"

taeyong sau cú đấm của chittaphon thì có chút loạng choạng, đưa mắt lên nhìn cậu

"vì cô ta chẳng có gì để tôi lợi dụng cả."

nói rồi taeyong nhếch mép cười, quay người anh trở về phòng.

chittaphon tức giận nắm chặt tay. đằng sau cánh cửa phòng ấy, jeon t/b từ từ ngồi thượt xuống nền đất lạnh.

những lời anh nói, tất cả cô đều nghe thấy. anh nhất định phải nói những lời đau lòng như vậy sao?

chittaphon mở cửa bước vào bên trong phòng, bóng dáng nhỏ bé ngồi bệt trước cửa phòng làm cho chittaphon đau đến xé lòng.

có phải cô đã nghe thấy những lời anh ta nói rồi không?

"t/b.."

cô ngẩng đầu nhìn cậu, mỉm cười

"tao không nghe thấy gì đâu.."

chittaphon thở dài, cúi người xoa đầu cô

mong rằng cô đừng cô tỏ ra mạnh mẽ như vậy, đừng cô gắng chịu đựng như vậy. cô làm như thế cậu đau lắm.

"tao về đây, không làm phiền mày nữa."

jeon t/b mỉm cười, bước chân ra khỏi kí túc xá của nct.

mười hai giờ đêm, trên nóc sân thượng kí túc xá, có một người lặng lẽ theo dõi bóng dáng bé nhỏ của t/b. cái bóng lưng cô đơn ấy, thật đáng thương.

"t/b, anh xin lỗi."

...

t/b nằm vật xuống chiếc giường cũ, đưa cánh tay đặt lên trán suy nghĩ.

có lẽ sẽ chẳng có ai biết được, lee taeyong và jeon t/b đã từng yêu nhau.

cách đây đã ba năm rồi, khi ấy lee taeyong thật khác với bây giờ. anh ngọt ngào và ấm áp, luôn mỉm cười với cô, yêu thương và chiều chuộng cô.

chẳng biết vì lý do gì, một ngày anh bỗng lạnh lùng với cô, bỏ cô ở ngoài mắt. tay trong tay với một người con gái khác, cô ấy lại chính là đứa em gái kết nghĩa của cô.

ngậm đắng nuốt cay, cô chịu đựng cú sốc ấy. nhìn từng cử chỉ thân mật của hai người họ, mọi mộng tưởng về căn nhà nhỏ có anh và cô sống hạnh phúc ấy tan vỡ.

cô không níu kéo anh, khi ấy cô cũng không giống như bây giờ. cái ngày tháng ngông cuồng ấy, cố tỏ ra mạnh mẽ và kiêu ngạo. chỉ vì như vậy mà cô mãi mãi mất đi người cô yêu.

nhưng đâu phải lỗi của một mình cô, là do anh đã phản bội cô trước. chẳng phải là như vậy sao?

lee taeyong, suốt cả cuộc đời này sẽ chẳng có ai yêu anh như em đã từng đâu. anh nhớ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro