sáu sáu ba mươi sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"jeon t/b, em có thể thôi trách móc người khác đi có được không?"

lee taeyong đưa tay đẩy nhẹ vai của t/b, cô lùi lại vài bước ngẩng đầu nhìn anh

"lee taeyong, rõ ràng là anh sai. anh bắt cá hai tay, anh yêu em vậy tại sao lại thân thiết với cả cô ấy nữa?"

jae eun na ôm lấy tay taeyong bật khóc nức nở, yếu đuối lên tiếng

"chị t/b cũng chỉ vì yêu anh quá thôi. có lẽ chị ấy không biết là anh và em mới là người yêu thật sự, chắc do anh đối xử với chị ấy tốt quá nên chị ấy mới hiểu lầm như vậy."

jeon t/b bật cười, tức cười làm sao. cô em gái mà cô yêu quý ngày nào, trước kia ủng hộ cô với taeyong như thế, mà giờ đây lại nói những lời khó nghe như vậy, thật nực cười.

"jae eun na, em quá đáng rồi đó. chị không muốn động tay động chân với em, nên im. lặng và đi chỗ khác ngay đi. chị và taeyong có chuyện cần nói."

taeyong đưa tay tát t/b một cái, rất mạnh, rất đau.

t/b đưa tay ôm má, đôi mắt hằn lên vệt đỏ đọng lại cùng chút nước.

"anh đánh em sao?"

"em mới là người quá đáng đấy t/b, mau xin lỗi eun na đi."

t/b bật cười, đưa tay đẩy ngã eun na xuống nền nhà. quay người cô bỏ đi

"jeon t/b, chia tay đi."

câu nói của lee taeyong như mũi tên cắm thẳng vào trái tim cô, không dừng lại bước chân. cô vẫn vội vã bỏ đi.

jeon t/b bật dậy, nước mắt khiến khuôn mặt cô ướt nhẹp. lại mơ thấy nó rồi, t/b ôm chặt lấy cơ thể mình tiếp tục bật khóc.

tại sao cô lại trở nên yếu đuối như vậy? ai đó trả lại cô gái kiên cường mười chín tuổi năm ấy đi.

cô gái luôn làm theo những gì mình muốn, bất cần và mạnh mẽ. không bao giờ khóc ấy, trả cô ấy lại đi, làm ơn.

t/b xoay người mở ngăn kéo tủ, lấy ra một bao thuốc lá.

rút một điếu, cô bắt đầu suy nghĩ. có nên tiếp tục si mê anh như vậy nữa không?

đưa tay vứt bao thuốc sang một bên, cô bước ra ngoài ban công. ngắm nhìn bầu trời lúc chạng vạng sáng.

"lee taeyong, em có thể từ bỏ anh được không?"

có thể không? anh và em, có thể buông tha nhau từ đây không?

t/b nhìn xuống dưới, mặt đường giờ này thật vắng người qua lại. với lại, từ trên này nhìn xuống cao quá.

cô nhắm mắt lại, thả mình ra khỏi ban công rơi dần xuống dưới mặt đất.

"lee taeyong, em buông tha cho anh."

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro