2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Audrey của chúng ta có thể từ một cô gái quê mùa vô duyên thành một nàng yểu điệu.
Còn em tại sao lại không thể từ một cô gái tràn ngập hạnh phúc thành một cô gái không thể làm quen với sự cô đơn cơ chứ?

Gửi tâm tình của em vào thời gian rằng cho đến bây giờ em vẫn chưa thích nghi với việc mình đã chia tay....

em đã bảo rồi mà đã bảo rằng đôi ta đã chia tay được tròn ba năm nhưng sao cớ giờ em vẫn mang danh bạn gái để nói với người khác về mối quan hệ của ta. và khi bị hỏi lại thì ngập ngừng thêm từ "cũ".

"sao cậu cứ nhìn taeyong hoài vậy"

"anh ấy là bạn trai tớ mà?"

"bạn trai...cũ"

là do em còn lưu luyến những ngày xưa cũ hay do em tiếc anh. em tiếc một con người vô cùng hoàn hảo như anh. anh đẹp đẹp lắm anh giỏi giỏi lắm. chẳng phải với một người con gái như em sẽ cảm thấy tiếc vô cùng sao?

vài người bạn của em nói rằng anh đã kém sắc hơn so với trước đây nên em cũng không cần phải cảm thấy tiếc nuối. nhưng kì lạ thay, anh à cho đến bây giờ em vẫn cảm thấy anh thật đẹp. vẫn khiến trái tim thổn thức mỗi khi ngắm nhìn.

"bạn trai của tớ là một người hoàn hảo"

em với anh học khác lớp nhau. tuy học cách nhau một lớp nhưng ta lại chẳng bao giờ gặp nhau. nếu có cũng chỉ là những lần khẽ đi ngang qua hoặc những lần tụ họp lớp cũ. ngoài ra cũng chưa từng gặp gỡ riêng.

em nhớ trước đây mỗi khi gặp em anh sẽ mỉm cười thật tươi rồi lặng lẽ đi theo sau em. em không chắc là mình có thấy anh không nhưng bạn em hồi trước
bảo nó hay thấy anh lén lút đi sau nhìn em lâu lắm một lúc rồi anh mới đi.

thế mà anh ơi làm sao chuyện mình đến nỗi...

trước đây là anh bám theo em bây giờ là em bám theo anh. có vẻ thay đổi rất nhiều chỉ giống là đôi ta đều âm thâm quan sát đối phương.

nhiều sự xinh đẹp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro