3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cư xử với em bình thường chút giống như với các bạn học khác vậy....

hôm nay là 20/11 lớp cũ của em và anh có tụ họp lại với nhau cùng đi ăn một bữa,cùng vui chơi cho qua ngày. và đương nhiên em lại gặp anh rồi....

anh có biết không,rằng buổi tối trước ngày đi em đã phát điên lên đến mức không ngủ được. không phải do em hồi hộp khi gặp lại bạn cũ mà do em căng thẳng không biết anh sẽ như thế nào. lớp ta có một nhóm chat riêng, lúc đầu anh không được thêm vào và khi bàn chuyện đi chơi anh được thêm vào...anh hỏi em là ai và khi có bạn học bảo đó là em anh dừng lại...anh không nhắn nữa.

em ngại anh ạ,em ngại việc nói chuyện vì trong nhóm có anh. em chỉ lặng lẽ thả icon và kì lạ rằng anh cũng chỉ thả icon. anh không seen tin nhắn nhưng nếu em có nhắn câu nào tuy chỉ hiếm hoi anh sẽ seen,ừ anh chỉ seen tin nhắn của em rồi lại lẳng lặng không tham gia vào cuộc trò chuyện.

trong khi bạn bè cùng nhau ăn uống,trò chuyện vui vẻ thì anh và em hai ta có khoảng lặng riêng. em biết mà,em biết anh ít nói,anh hướng nội và em cũng vậy thôi nhưng anh ơi...những năm trước khi đi với cả lớp mà em không có mặt tuy rằng là ít nói nhưng anh vẫn tham gia trò chuyện vậy mà khi có mặt em anh dường như lại không nói câu nào.

"mày đi chậm thôi còn bọn đằng sau kìa"

em vỗ vai con bạn gia hiệu. em và bạn đi chung xe và đối diện là anh và một bạn nam khác. chúng ta đi song song nhưng đến một câu cũng không nói với nhau. có những lúc em cười cười cho đỡ ngại ngùng em biết anh nhìn thấy nụ cười đó mà,em biết anh luôn để ý đến từng hành động của em.

trong suốt bữa ăn và buổi đi chơi anh vẫn luôn nhìn em và em cũng vậy. có lúc anh lén nhìn em xong và khi em quay lại,anh ngoảnh mặt đi. khi em sang bàn anh để đưa đồ cho bạn,anh cũng khẽ liếc em xong anh lại bơ đi như không có gì và khoảnh khắc đó em muốn tát vào mặt anh một bạt.

cũng có lúc anh nhìn em rất lâu, ánh mắt anh mơ hồ như đầy tâm tình,khi bị em bắt gặp anh cũng không ngoảnh đi anh cứ nhìn em như vậy...lâu và rất lâu. những lúc như vậy trái tim em như co lại thật chặt em muốn biết rằng anh đang nghĩ cái gì trong đầu.

và khi anh cùng bọn con trai tách riêng ra em lại thầm cảm ơn vì có thể thoát khỏi khung cảnh ngại ngùng đó nhưng đến cuối cùng lòng em cuộn chặt lại...vì em nhớ anh em muốn gặp anh rất nhiều.

làm ơn,cầu xin anh hãy đối xử với em giống bao người khác. anh có thể nói rằng anh ghét em cũng được mà sao anh lại cứ phải như vậy hả anh? thà rằng anh bảo anh ghét em đi thì lòng em sẽ bớt đi phần nào thắc mắc, phần nào suy nghĩ.

_
gửi tâm tình của em, tớ không lên lịch riêng có thể một tháng không update là chuyện bình thường và nó cũng chả có kết thúc. tớ không rõ,không rõ rằng nó sẽ là cái kết hạnh phúc hay bi thảm. tớ chỉ biết rằng bản thân mình không phải là người tạo nên cái kết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro