4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc nhìn em rồi lặng lẽ rời xa.....

tuần này lớp anh có lịch phân công trực tuần và kì lạ rằng anh được phân phụ trách lớp A8 chỉ cách lớp em một lớp và rằng em tự hỏi tại sao anh lại không phụ trách lớp mình?

hôm nay em đã rất mệt mỏi,em đã suy nghĩ rất nhiều,  em suy nghĩ về anh...và cảm giác như lúc suy nghĩ về anh thì mỗi giây mỗi phút đều trôi qua nhanh chóng,lặng lẽ.

hôm nay em là người trực nhật của lớp,việc quét hành lang có thể diễn ra vô cùng bình thường cho đến khi em bắt gặp anh,anh một mình và trông nặng nề vô cùng. em cố tỏ ra thoải mái nhất có thể rồi lấy cây lau nha lúi húi,đôi mắt dường như vẫn liếc về phía anh. anh ở đó thỉnh thoảng có khẽ đưa mắt ra phía em.

"này lát bê nước xuống cho tớ được không chenle?"

"không còn lâu"

"đi mà đi mà"

em bám tay cậu bạn đó,chenle bất lực đành đồng ý và em dường như cảm nhận được sự khó chịu trong đôi mắt anh.

"lhp tổ chức 100 năm kỉ niệm kìa tiếc thật tao là rất muốn vào trường đó học...vô cùng ưu tú"

"tao tao vừa gặp taeyong,anh ấy đã liếc tao suốt thôi liệu anh ấy có còn ý gì với tao không nhỉ?"

"ý gì là ý gì?"

"tao tao không biết"

em ngồi vào chỗ đầu óc trống rỗng,quay cuồng đến lạ thường. giờ ra chơi em vội vã chạy xuống sân vì hôm nay là thể dục giữa giờ. một lần nữa ánh mắt ta gặp lại nhau. sao em cứ phải như này nhỉ? sao cứ phải tỏ ra vô tư vô lo mà trong khi đó tâm tình lại vô cùng rối bời. em đứng từ xa để ý rằng anh đứng bên trên luôn liếc nhìn tìm kiếm bóng hình ai đó. không phải rằng em tự cao,tưởng bở nhưng em khẳng định rằng ánh mắt đó đang tìm kiếm em.

kết thúc...thể dục giữa giờ kết thúc. trong khi chúng bạn khoác vai bá cổ cùng lên lớp em lặng lẽ đứng lại một góc,và nếu ai có hỏi em sẽ bảo rằng em đợi bạn nhưng thực chất ánh mắt lại đang kiếm tìm anh.

à...anh đây rồi. bóng hình gầy gầy trong đoàn người. có vẻ rằng anh đã thấy em,anh vội tách ra lướt qua người em không phải cố tình mà do cố ý,anh muốn đứng sát em một chút sao? khuôn mặt anh u buồn vô cùng.

anh ngại và em cũng thế thôi...

em không biết trời đất gì bèn đi theo anh lên lớp. em đi sau anh đi trước hai ta không nói câu gì khuôn mặt cũng không bộc lộ cảm xúc. xung quanh dòng người em và anh dường như có nhiều tâm tư.

và lúc hai ta rẽ sang hai hướng khác trái tim em thắt lại. ánh mắt thấp thỏm đứng ngoài nhìn lén anh, trong vô thức lại mỉm cười

em điên rồi,

khi về đến nhà em suy nghĩ một lúc lâu và sau đó vội lấy điện thoại nhắn cho anh dòng tin. em cười buồn, lần cuối cùng ta nhắn tin chung hoá ra lại chỉ vỏn vẹn hai câu "năm mới vui vẻ" và "cảm ơnn"

"tớ xin lỗi tớ thích cậu...nếu cậu cảm thấy phiền đừng trả lời tớ. và xin cậu đừng nói với ai về việc này"

em vội tắt thông báo tin nhắn,em khác với những người con gái chủ động khác. em ngại,em không muốn nhìn lại dòng tin mình gửi anh.

ừ thì em ngại,em xấu hổ.

hôm nay tớ nhiều tâm tình quá nhỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro